Hạ sát mang tính dằn mặt giữa thanh thiên bạch nhật một con bài khá hiếm trong canh bạc 'buôn vua' đã để lộ sự thất bại của tình báo, an ninh Trung Quốc trong việc bảo vệ Kim Jong-Nam.
Người con cả, cùng cha khác mẹ của lãnh tụ được tôn sùng như thánh lẽ ra phải là người được tiếp quản ngai vàng của dòng họ Kim.
Viện lý phế truất ngôi thế tục vì dùng hộ chiếu giả để đi thăm một khu giải trí đa phần hớp hồn giới tí nhau thích chơi thú nhồi bông, tối mẹ phải dỗ ngủ bằng cách đọc một câu chuyện cổ tích, lẽ ra không ổn.
Vậy sự thật có bao nhiêu phần trăm trong việc thất sủng?
Kim Jong Nam tại sao không ở tại Bắc Hàn mà sang cư trú tại Macau? Chọn đất khách lêu lổng, tự lực kiếm tiền hơn là làm một Hoàng tử đỏ, đi đến đâu dân cúi rạp xuống đất? Hai điểm đi và đến của nhân vật này có nhiều điểm cần cần lưu ý.
Macau và Kuala Lumpur. Macau là cựu nhượng địa Trung Hoa cống cho Bồ Đào Nha từ thế kỷ XVI.
Từ ngày 20/12/1999, Macao được trả về cho CHDCND Trung Hoa, tuy nhiên vẫn được xếp vào loại Đặc khu hành chính cá biệt. Macau la một tủ kính bầy hàng cuối cùng của chủ nghĩa thực dân Châu Âu trên lục địa Trung Hoa.
Ngay từ 400 năm trước, đây là cửa ngõ thông thương sầm uất giữa Tầu, Châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay, Macau có tỷ lệ tăng trưởng cao nhờ du lịch và các sòng bạc. Trò đỏ đen ở đây mang lại lợi nhuận cao gấp 10 lần Las Vegas, mà sự xuất hiện từ cát sỏi gắn liền với tên tuổi các ông trùm Mafia.
Kim Jong Nam chọn nơi đây là chốn dung thân từ năm 2011. Để tụt từ trên lầu xuống làm mấy ván đỏ đen, uống vài ngụm Brandy với soda rồi tạt qua vũ trường ngắm các cặp đùi cho hết ngày?
Kim Jong-Nam hoạt động kinh doanh gì để thỏa man dù ở mức độ khiêm tốn "thói hư" mà cha ruột giận 'tím tái' đuổi ra khỏi nhà? Một câu hỏi không có câu trả lời.
Một người di tản có tiền, ăn học đầy đủ sẽ chọn Thụy Sĩ bên bờ hồ Léman, có tuyết và khí hậu trong lành hay chọn một nơi mà số phận chui vào đỏ đen ghi rõ "cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm"?
Lại một câu hỏi nữa.
Macau cách Hong Kong 60 Km, một sân chơi của tình báo tất cả các nước. Erward Snowden cũng từ đây vượt thoát sang Nga, phơi bầy một loạt cơ chế và hoạt động của CIA. Tại Hongkong, an ninh Trung Quốc cũng đã từng phù phép biến các nhân vật, nhà văn, nhà xuất bản bốc hơi không cần hộ chiếu, không cần mua vé máy bay mang về Bắc Kinh gây áp lực với những kẻ cồng kềnh trong việc công bố những tư liệu về đời tư Tập Cận Bình.
Vì vậy tình báo Bắc Hàn đã không ra tay tại Macau hay Hong Kong?
Kuala Lumpur là nơi xuất hành của chuyến phi cơ MH 370 mà sự biến mất cũng không có lời giải đáp. Bay và thoát khỏi tất cả các trạm rada, kể cả theo dõi bằng hành tinh. Hướng bay dự tính là Bắc Kinh. Đại đa số 239 hành khách là người Trung Quốc.
‘Một mất mười ngờ’. Ai trong số đó là nhân vật một thế lực ngầm muốn cho đi tầu lặn?
Chưa kể một chiếc khác cũng của hàng không Malaysia bị bắn rơi trên không phận Ukraina. Một cuộc theo đuổi thiếu những dữ liệu chính xác nên những người vô tội bị vạ lây?
Những giả thiết có cơ sở hay không, khi trong một thời gian ngắn ba tai nạn có cùng điểm xuất phát liên quan đến Malaysia?
Quá nhiều điềm xấu xuất phát điểm từ sân bay Kuala Lumpur.
Tính về mức độ thành công và tính chuyên nghiệp, đây là vụ án sẽ được lấy làm dẫn chứng cho cách sử dụng hiệu quả và tinh vi. Một cuộc mưu sát chỉ phải trả chưa đến 200$ cho hai kẻ nghi phạm, quả là quá rẻ. Một kẻ đâm thuê chém mướn cũng sẽ bĩu môi với con số quá hẻo như vậy. Vậy mà ông Hoàng Thái tử một thời sau cái vuốt má yêu của hai thị nữ đã chấm hết số phận. Kim Jong Nam vật vã trong vòng 20 phút, chết đau đớn như sự mô phỏng và bất lực của giới chức Malaysia.
Đạt được mục đích bằng hai con tép ‘trời ơi đất hỡi’ mà thịt được cá voi, kể cũng hy hữu. Hai con tép ngơ ngác có bị bắt cũng chẳng truy lùng hay ép cung được để cáo giác ai là kẻ chủ mưu đứng phía sau. Hoàn hảo, có nghề?
Thuốc độc VX sử dụng nguy hiểm hơn vụ đầu độc bằng khí độc sarin tại ga tầu điện ngầm Tokyo mà nhà văn Nhật Haruki Murakami mấy lần được đề cử Nobel văn học đã viết thành tiểu thuyết «Underground » (1997-1998).
Từ 'nghi phạm' cũng đã chuyển sang cấp độ 'thủ phạm', nếu như thông báo của giới chức Malaysia trung thực.
Họ nói rằng hai cô gái bị mắc lừa, để tưởng chỉ là một trò 'video Gang' vô hại, mua vui. Ai nổi điên nhất sau vụ này?
Ai là người cấp cho Kim Jong-Nam hộ chiếu dưới một cái tên giả? Hộ chiếu Macao với cái tên Kim JO phải được sự đồng ý của giới chức Trung Quốc?
Chi tiết về quốc gia cấp hộ chiếu cũng Trung Quốc tuyên bố ngừng mua than của Bắc Triều Tiên, nguồn cung cấp ngoại tệ có tính chất 'nồi cơm' của Bình Nhưỡng.
Bao nhiêu lần thế giới lên án các cuộc thử boom, thử tên lửa, Bắc Kinh đều điếc. Thế giới áp dụng cấm vận Bắc Hàn, Trung Quốc bỏ ngoài tai.
Vậy sao bây giờ lại chê 'than nhà mày xấu', không nhóm nổi cái lò hấp bánh bao?
Có phải họ mất tiếp một con bài nhiều kỳ vọng sau việc chú dượng Kim Jong Un là Chang Soong-teck, người có ý định bắt tay với Trung Quốc đã bị bắt ngay trong phiên họp Quốc hôi, truyền hình trực tiếp, sau đó ném cho chó ngao xé xác?
Các cường quốc thường sử dụng các con bài chiến lược trong các cuộc tranh giành ảnh hưởng, dựa trên những mối quan hệ và đôi khi từ việc các nhân vật đó có quá khứ liên quan đến đất nước họ.
Mới đây ứng cử viên Marine Le Pen đã trình diễn một màn mỵ dân dựa trên một mối quan hệ như thế. Khi đi thăm Liban, bà đã mang theo luật sư Gilbert Collard, người quen biết và thường chơi bóng bàn với tổng thống Michel Anou, khi ông này tỵ nạn tại Pháp.
Bà đã lớn tiếng từ chối không dùng khăn trùm đầu, một lễ nghi vẫn được tôn trọng tại các Quốc gia theo Hồi giáo.
Người bài Hồi giáo ở Pháp sướng rên.
Dân tộc tính của người Triều Tiên cao. Có dịp tiếp xúc với cả người Bắc và Nam Hàn, tôi cảm nhận như vậy. Một lần trò chuyện với một võ sĩ Bắc Triều Tiên, bàn về võ thuật. Tôi vô tình nói về cuộc 'Viện Triều kháng Mỹ' Trung Quốc 'giúp' Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh 1959-1953. Anh ta đã rất giận dữ và văng tục, một cử chỉ khó gặp của người luyện võ. "Giúp cái mẹ gì, chỉ giỏi hãm hiếp phụ nữ Triều Tiên, chia cắt tổ quốc tao".
Những người Nam Hàn cũng coi sự chia cắt bán đảo này có bàn tay Trung Quốc. Mới đây đất nước Nam Hàn đã xuống đường đòi phế truất nữ tổng thống đầu tiên. Coi bà Park là nỗi xấu hổ của dân tộc Triều Tiên. Họ đã vượt qua sự sùng bài quá khứ cũng như mê muội về Thần quyền. Vậy việc Trung Quốc nuôi dưỡng một giọt máu của Kim Jong-in cũng là một niềm đáng hổ thẹn cho cả hai miền?
Một người Triều Tiên núp váy ngoại bang có phải là một vết nhơ? Cả Nam và Bắc Hàn đều rất kiên quyết trong việc sử lý những tầu đánh cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải. Họ đã từng bắn chết thuyền trưởng một tầu cá có hành động chống đối việc cưỡng chế. Mà Trung Quốc phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đặt vào vị trí Việt Nam nổ súng vào tầu Trung Quốc, hay vụ xô xát mới đây trên cửa khẩu Việt Trung.
Kim Jong Nam vậy trở thành mối nhức nhối của cả hai miền? Con bài tẩy của Tầu luôn luôn theo đuổi chính sách hai nước Triều Tiên đã dần dần trở thành nguy hiểm khi nguy cơ sụp đổ của người em ngày nào đó trở thành sự thật?
Vậy một kế hoạch tinh tế đã được lập nên và tiến hành không chê vào đâu được. Không lâu trước đó, chính Kim Jong Nam đã lạy lục người em cùng cha khác mẹ tha chết.
Song, nếu không phải vì sự tranh giành quyền lực hay ảnh hưởng với người em, thì sự sống dưới mái nhà của Trung Quốc, ăn cơm Tầu đã là cáo trạng tử hình Kim Jong Nam tự mình ký? An ninh và tình báo Trung Nam Hải đã nhận được một bài học hay những kẻ bám chân Trung Quốc?
Phạm Cao Phong (từ Paris, CH Pháp)
Bài này viết tuy kỳ công, nhưng những điểm nhấn của sự vụ lại "vô tình bỏ quên".
Thứ nhất :
Chất độc VX, là thứ chất độc cực mạnh mà liên hiệp quốc cấm. Nó có xuất xứ từ Mỹ và Anh. Mọi việc liên quan đến chất này thuộc hàng bí mật quốc gia. Bởi nếu ai đó vi phạm tức là phạm luật chống phổ biến vũ khí giết người hàng loại.
Thứ 2 .
" 2 con nai vàng ngơ ngác" được cho là hung thủ tại sao lại không bị gì, khi trực tiếp sịt thuốc vào mặt nạn nhân? Nếu nó đúng là chất VX gì đó??? Ngoài ra , nếu đúng là hung thủ chuyên nghiệp , thì có ai ngu lại không chuồn thẳng mà quay lại sân bay làm gì? (có người ní nuận không cần nghĩ , đến để thăm dò xem kết quả ra sao?)
Thứ 3: Một nhân vật như nạn nhân (anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều tiên) bị giết chết một cách trắng trợn tại sân bay Mã lai, vậy sao Mã lai lại quá tự tin đi điều tra một mình??? Dù rằng họ có đầy đủ quyền đó? Nếu tôi là người có trách nhiệm của Mã, tôi sẽ không ngu gì mà chịu mang tiếng, nếu như Triều tiên cho rằng sự điều tra ĐÓ THIẾU CÔNG TÂM. Tôi sẽ mời các chuyên viên Quốc tế đến để cùng điều tra , trong đó có cả Triều tiên. Thật ra tác giả viết rất công phu và hướng dư luận đến việc Triều tiên đã xử dụng ngón nghề như các báo phương tây khác. Vậy, ai sẽ là người hưởng lợi từ cái chết của công dân Triều tiên này? Rất nhiều điểm còn bỏ ngỏ, khi đọc bài viết mà suy ngẫm.