Nguyễn Hữu Tráng (Berlin): Cơn bão trong lòng nước Đức – Kỳ I: MÂY ĐÃ QUANG NHƯNG MƯA CHƯA TẠNH

Thứ tư - 11/07/2018 06:04
Sau những "ồn ào" của tuần trước, tuần này bầu trời Berlin nắng vàng trở lại. Nhưng liệu "thời tiết chính trị đẹp" này có được lâu không khi những đám mây đen đâu đó vẫn còn tích tụ?
Bà Merkel trong cuộc họp nhóm các nghị sỹ CDU/CSU ngày 20/11/2017. (Ảnh: Reuters)
Bà Merkel trong cuộc họp nhóm các nghị sỹ CDU/CSU ngày 20/11/2017. (Ảnh: Reuters)


Ít nhất ba tuần qua mâu thuẫn nội bộ giữa hai đảng „chị em“ Liên minh Dân chủ thiên chúa giáo (CDU) và Xã hội thiên chúa giáo (CSU) cầm quyền đã khiến bầu không khí chính trị ở Berlin khá ngột ngạt. Đó không chỉ còn là „lời qua tiếng lại“ giữa Chủ tịch CDU, Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch CSU, Bộ trưởng nội vụ Liên bang Horst Seehofer, dù „hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại“. Theo như báo chí cho biết thì ông Seehofer ít nhất cũng hai lần „xúc phạm“ đến cá nhân bà Merkel, đó là lần ông nói „tôi không còn có thể làm việc với người phụ nữ này được nữa“.  Lần mới nhất chỉ vài hôm trước đây thôi „tôi không để cho bà Thủ tướng này – người vì có tôi mới được làm thủ tướng, bãi nhiệm“. Đó là quan hệ cá nhân hay cao hơn là „quan hệ đồng nghiệp“. Còn với quan hệ „cấp trên, cấp dưới“ chí ít cũng đã ba lần ông Seehofer làm bà Merkel „bẽ bàng“, đó là lần khi bà Merkel dự một hoạt động của CSU ở bang Bayern, Chủ tịch CSU đã để Chủ tịch CDU đứng „trơ thổ địa“ trên sân khấu để nghe ông lên lớp. Lần thứ hai là lần ông Bộ trưởng „cãi nhau“ công khai với bà Thủ tướng về „giới hạn trần“ nhận người tỵ nạn và CSU còn dọa đưa bà Merkel ra Tòa án Hiến pháp về quyết định mà ông gọi là „mở cửa biên giới rước người tỵ nạn“ tháng 9 năm 2015. Đỉnh điểm lần này là việc ông đưa ra „Masterplan“ („Đề án tổng thể“) xử lý vấn đề tỵ nạn gồm 63 điểm, được Thủ tướng đồng ý 62 còn một điểm không đồng ý. Ông Seehofer „dọa“ đây thuộc thẩm quyền của Bộ mà ông là Bộ trưởng nên ông vẫn sẽ công bố và chỉ thị các cơ quan cảnh sát triển khai ngay, dù bà Thủ tướng có đồng ý hay không, đặc biệt ở bang Bayern nơi đảng CSU của ông đang cầm quyền. Đến nước này thì bà Merkel phải cứng rắn tuyên bố nếu vậy bà sẽ dùng thẩm quyền Hiến định của Thủ tướng „quyết định đường lối chính sách quốc gia“ và tuy không nói ra nhưng việc này đồng nghĩa với việc Bộ trưởng nội vụ sẽ bị cách chức và sa thải.

          Điều mà dư luận lo ngại „khủng hoảng Chính phủ“ sau 100 ngày cầm quyền của Chính phủ „đại liên minh“ CDU/CSU vCà Đảng dân chủ xã hội Đức (SPD) bắt nguồn từ đây và chưa có hồi kết.

          Tại sao có chuyện ngược đời „trên bảo dưới không nghe“ ở một chính thể như Đức?

          Đức tổ chức nhà nước theo hình thức Liên bang, có nghĩa là cả Liên bang và các bang đều có nhiều thẩm quyền theo Hiến pháp. Có một số lĩnh vực như quốc phòng, đối ngoại chỉ thuộc thẩm quyền của Liên bang, nhưng đa số các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống xã hội lại nằm ở các bang. 16 bang của Đức đều có các bộ nội vụ, kinh tế, tài chính, giáo dục-đào tạo v.v. riêng. Thậm chí cảnh sát của các bang cũng tổ chức khác nhau; các bang cũng có tòa án bang và hệ thống tư pháp riêng. Các cơ quan tổ chức này hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của bang do nghị viện bang thông qua và dưới sự chỉ đạo của chính phủ bang. Điều này đồng nghĩa Chính phủ Liên bang cũng khó tác động đến hoạt động chuyên môn của các bang. Để điều tiết hoạt động chung, Đức có hình thức „hội nghị bộ trưởng“, „hội nghị quốc vụ khanh“ chuyên ngành với sự tham dự của Bộ trưởng/Quốc vụ khanh Liên bang và 16 bộ trưởng/quốc vụ khanh các bang.

         

Merkel trifft Seehofer im Kanzleramt

(… nhưng về nước bà lại bị chính Bộ trưởng nội vụ của mình bác bỏ và cho nó không đáp ứng những yêu cầu của ông và đảng CSU)


Nhưng còn ông Seehofer đang là thành viên nội các của bà Thủ tướng Merkel sao có thể ngang nhiên chống lại cấp trên như vậy? Theo Hiến pháp Đức, các bộ trưởng thành viên Chính phủ có quyền hành rất lớn để triển khai các hoạt động chuyên môn của mình, họ cũng không cần xin ý kiến Thủ tướng hay tập thể nội các nếu như những vấn đề đó dược ghi trong Hiến pháp và phù hợp với „Thỏa thuận liên minh chính phủ“. Chỉ khi nào vượt quá thẩm quyền này các bộ trưởng mới phải lấy kiến của tập thể hay cá nhân Thủ tướng. Ngược lại, Thủ tướng được Hiến pháp dành cho „quyền duy nhất“ là quyết định chủ trương, đường lối của Chính phủ („Richtlinienkompetenz“) và khi áp dụng thẩm quyền này cũng đồng nghĩa với việc Thủ tướng có thể bãi chức bộ trưởng nếu thấy vi phạm thẩm quyền này. Trong vụ việc vừa rồi, điểm duy nhất bà Merkel không đồng ý là vì bà cho rằng nó không phù hợp thỏa thuận trong Liên minh Châu Âu (EU) mà Đức là thành viên có trách nhiệm. Về lý thuyết bà hoàn toàn có thể dễ dàng cách chức ông Seehofer nhưng bà đã không làm vậy vì những lý do phức tạp khác. Ông Seehofer đang đương chức Chủ tịch đảng liên minh với đảng của bà Merkel trong bẩy thập kỷ qua; trong việc này ông lại được sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo đảng  và cả bang Bayern. Trường hợp bà Merkel cách chức ông Seehofer rất có thể các bộ trưởng CSU khác cũng sẽ từ chức để bầy tỏ ủng hộ Chủ tịch Đảng và nguy cơ đổ vỡ liên minh CDU/CSU là rất hiện hữu. Điều này cũng đe dọa sự tồn tại của Chính phủ „đại liên minh“ hiện nay, gây mất ổn định xã hội rất lớn. Để tránh cho việc này, một mặt bà Merkel không đơn phương thực hiện thẩm quyền của mình, mà CSU cũng có thể vì không muốn rút lui hoàn toàn khỏi liên minh nên đã có hình thức khác, đó là tung ra lời đe dọa từ chức bộ trưởng của ông Seehofer. Nếu ông từ chức và được chấp thuận thì các bộ trưởng khác của CSU vẫn tại chức và CSU vẫn có thể cử người thay thế vào vị trí Bộ trưởng Liên bang. Ổn định chính phủ về cơ bản vẫn được duy trì. Nổi tiếng về khả năng vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng nội bộ cũng như ở EU và trên thế giới, đến phút chót bà Merkel đã khiến cho bầu không khí hừng hực ở München và Berlin xì hơi đi chút ít.

          Nhưng „chị em“ xích mích vì chuyện gì?

          Hai đảng chị em CDU/CSU gắn bó với nhau suốt từ khi lập nước thông qua chữ „C“ ở đầu tên của đảng („Christlich“ thiên chúa giáo/cơ đốc giáo) và liên tục cùng nhau liên danh tranh cử và khi thắng cử thì cùng nhau cầm quyền. Trong lịch sử hai đảng từ 1949 cho đến nay chỉ duy nhất năm 1976 là xẩy ra nguy cơ đổ vỡ do mâu thuẫn về đường lối giữa chủ tịch hai đảng là Franz-Josef Strauss (CSU) và Helmut Kohl (CDU). Lần này mâu thuẫn giữa bà Merkel và ông Seehofer phức tạp hơn vì nó còn có yếu tố cá nhân trong đó. Bà Merkel vốn người Bắc Đức lại là dân CHDC Đức cũ, mãi sau thống nhất năm 1990 mới tham gia chính trị ở tầm Liên bang trong CDU. Ông Seehofer vốn người Nam Đức ở bang Bayern (Ingolstadt) và từ thời CHLB Đức cũ ông đã là Nghị sĩ Quốc hội Đức (năm 1980) và liên tục mấy chục năm ngồi trong Nghị viện thống nhất, là Bộ trưởng y tế dưới thời Thủ tướng Helmut Kohl (1992-98) và Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời Thủ tướng Merkel (2005-08); năm 2008 ông từ chức bộ trưởng để về làm Thủ hiến bang Bayern (đến mới đây) và Chủ tịch CSU. Dư luận cho rằng hai tính cách khác biệt hoàn toàn đã khiến hai nhà chính trị lão luyện của Liên minh CDU/CSU chưa bao giờ thực sự „cơm lành canh ngọt“.

          Nhưng đó không phải là điều cốt yếu dẫn đến cao điểm của khủng hoảng vừa qua. Bà Merkel cũng như CDU suốt từ thời Helmut Kohl luôn ủng hộ nhiệt thành và đấu tranh cho sự thống nhất của Liên minh Châu Âu vì chính sách nhất quán của CDU là sự lớn mạnh của Đức chỉ có thể gắn liền với sự lớn mạnh của EU và vì vai trò cũng như trách nhiệm không thể chối bỏ của nước Đức trong EU và đối với EU cũng như thế giới. Điều này xuất phát từ sức mạnh kinh tế và chính trị của Đức tại Châu Âu nhưng cũng từ trách nhiệm của Đức sau khi đã gây ra bao thảm họa cho Châu Âu trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Còn đảng CSU dù sao cũng chỉ là đảng của một địa phương (bang Bayern), dù đó là một trong những bang mạnh nhất về kinh tế ở phía Tây Nam Đức. Không phải không có lý khi nhiều người cho rằng người dân Bayern quan tâm trước hết đến „cái tôi“ của mình trước khi nghĩ đến „cái ta“ chung, do trước khi giầu có và thịnh vượng như hiện nay bang này chủ yếu là nông nghiệp và nông dân, với đồi núi và thảo nguyên mênh mông.

          

Bundestag - Fraktionssitzungen

(Nhưng cuối cùng họ cũng đạt được thỏa hiệp)


Trong cuộc khủng hoảng tỵ nạn năm 2015 Chính phủ của bà Merkel đã nhận „sứ mệnh lịch sử“ là chịu phần lớn gánh nặng của hơn một triệu người tỵ nạn tràn vào Châu Âu. Lịch sử sẽ ghi nhận quyết định đầy tính nhân văn nhưng cũng đầy mạo hiểm của bà Merkel khi bà mang cả sự nghiệp chính trị và cái ghế Thủ tướng của mình đặt cược để cứu những người tỵ nạn chiến tranh „đến gõ cửa nhà mình“ như nhiều người dân Đức chia xẻ. Lần này cũng vậy, bà Merkel muốn có một giải pháp chung cho Châu Âu, vì hiểu rất rõ nếu mỗi thành viên EU quyết định theo lợi ích riêng của mình mà không chú ý đến tổng thể thì EU và cùng với nó là „không gian tự do đi lại Schengen“ sẽ đổ vỡ. Còn Bộ trưởng Nội vụ Seehofer muốn có một „giải pháp quốc gia“, nghĩa là ngăn chặn những người tỵ nạn ngay tại biên giới Đức, cũng chủ yếu ở bang Bayern với CH Áo, và trục xuất họ về ngay nước gốc hoặc nước thành viên EU nơi mà người tỵ nạn đệ đơn lần đầu. Thêm một yếu tố nữa khiến dư luận Đức cho rằng Chủ tịch CSU cũng như toàn thể ban lãnh đạo đảng và cả Thủ hiến Markus Söder đẩy vấn đề này lên cao hết mức, là do tháng 10 tới bang Bayern sẽ bầu cử, mà theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất số cử tri ủng hộ CSU giảm và đảng thiên hữu AfD tăng.        

Đêm 02 rạng sáng 03/7 sau khi đẩy vấn đề lên mức căng nhất và các cuộc họp diễn ra thâu đêm suốt sáng, hai „chị em“ cũng đã thống nhất được một giải pháp thỏa hiệp gồm 3 điểm : i) thiết lập tại biên giới Đức-Áo quy chế biên giới mới, theo đó những người tỵ nạn đã đăng ký ở một nước thành viên EU sẽ không được nhập cảnh Đức; ii) thiết lập tại biên giới Đức-Áo những „trung tâm quá cảnh“(„transitzentren“) giống khu vực quá cảnh ở sân bay. Người tỵ nạn đã đăng ký tại một nước EU khác sẽ bị trục xuất ngay về nước đó sau khi Đức ký kết với những nước này các thỏa thuận v/v nhận trở lại và iii)  Trường hợp các nước liên quan từ chối nhận trở lại những người này thì sẽ thỏa thuận với Cộng hòa Áo để trục xuất họ về Áo.

          Bà Merkel và ông Seehofer đều nhận đó là „thắng lợi“ của mình, vừa giữ được khuôn khổ hợp tác EU như bà Merkel mong muốn và ông Seehofer đạt được mục tiêu „trục xuất“ số người này ngay tại biên giới Đức-Áo.          

Nhưng liệu giải pháp thỏa hiệp lần này có khả thi và cứu vãn được nguy cơ một cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Đức hay không, lại còn là câu chuyện dài kỳ khác.

Nguyễn Hữu Tráng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage của NguoiViet.de
Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây