Nguyễn Hữu Tráng (Berlin): ĐẤT VÀ NGƯỜI THÁNG TƯ

Thứ sáu - 29/04/2016 03:50
Dịp đi thành phố Hannover, thủ phủ bang Niedersachsen, thăm Hội chợ công nghiệp lớn nhất thế giới năm nay, mà Hoa Kỳ là nước trưng bầy chính với sự tham dự của Tổng thống Obama trong hai ngày đầu Hội chợ, tôi có dịp thăm lại một địa chỉ và một người quen từ những lần làm việc trước đây ở Đức.
(Thăm quan gian trưng bầy của Tập đoàn Continental)
(Thăm quan gian trưng bầy của Tập đoàn Continental)

Chùa Việt Nam „Viên Giác“ là một cái tên nhiều „tai tiếng“ trong nhiều năm qua vì những hoạt động bên ngoài Phật sự. Chùa là nơi cửa Phật, là chốn linh thiêng đối với mỗi phật tử, nơi phật tử có thể đến „nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng“ (hay còn gọi là „quy y tam bảo“) hay chỉ đơn thuần đến tìm sự bình an trong tâm, niệm hồng danh Đức Phật mỗi khi cần sự trở che của Phật. Chốn ấy tất phải thanh, tất phải tịnh. Nhưng có một thời không xa, các nhà tu hành nơi đây đã biến cửa phật từ bi thành nơi để làm chính trị, buôn bán thần phật và đồ ăn thức uống như một „trung tâm dịch vụ“ thực sự. Mấy lần ghé qua Hannover và chạy xe qua chùa nhưng chưa một lần tôi vào chùa lễ Phật.

Điều đáng ngạc nhiên là ghé thăm lần này cảnh chùa thật thanh tịnh. Có lẽ không phải là ngày mồng một, ngày rằm hay Phật đản nên sân chùa không một bóng người. Khi chúng tôi vào sân chùa thấy một người đàn ông nhỏ nhắn đang làm gì đó ở lối vào chính điện. Tôi bèn chắp tay niệm „A-di-đà-phật“ thì ông này quay lại chắp tay xá „A-di-đà-phật“ xong lại tiếp tục làm công việc của mình và đi vào bên trong, không hỏi han lấy một câu. Chúng tôi thắp hương trước tượng phật ở bên ngoài và tìm lối lên chính điện. Ngăn nắp, gọn gẽ nhưng tịnh không một bóng dáng người. Chính điện trần cao và đẹp, các ban thờ Phật cũng vậy, đậm chất phật giáo Việt Nam, khác hẳn bức tượng Phật bên ngoài mang dáng dấp Kim cương thừa hay Phật giáo tiểu thừa. Làm lễ Phật ở tất cả các ban thờ xong chúng tôi  xuống sân ra về. Trời đổ mưa tháng tư bất chợt. Sân chùa vẫn không một bóng người. Đúng là cảnh đã khác xưa. Để ý tìm từ trong ra ngoài, không còn thấy bóng dáng cờ vàng ba sọc đỏ. Hy vọng cửa thiền sẽ mãi giữ được vẻ thanh tịnh đáng quý này.

20160426_144759

(Chùa Viên Giác, Hannover, bang Niedersachsen, Cộng hòa Liên bang Đức)

Năm 2011 trước khi rời Đức về nước tôi cũng đã đến Hannover thăm anh Ba và các anh chị ở Hội người Việt tại đó. Năm nay quay lại Đức và nghe tin anh Ba không được khỏe nên tôi tìm đến thăm anh chị Ba. Chị Ba, một người phụ nữ Đức nhỏ nhắn tuổi đã thất thập đón chúng tôi ở cửa với nụ cười nhân hậu thường trực. Còn anh Ba chống gậy „ba-toong“  đón chúng tôi ở trong nhà. Trong gian phòng khách nhỏ nhắn đầy sách anh chị Ba kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cái thời xa lắc xa lơ, ngày mà anh chị gặp nhau rồi chị trở thành dâu Việt Nam từ cuối những năm 60 thế kỷ trước, các con của anh chị nay đã trưởng thành mỗi đứa mỗi nơi, giờ ở đây lại mỗi hai ông bà già ra vào có nhau.

Anh Ba người gốc Huế sang Đức du học từ năm 1961 theo dạng nửa tự túc, nửa học bổng DAAD của Chính phủ Đức, tốt nghiệp đại học và tiến sĩ năm 1968, đã từng làm cho Viện nghiên cứu Max Planck và một số công sở, công ty của Đức. Anh chị ở Hannover suốt hơn 50 năm qua và gắn bó với nơi này như máu thịt.  Tôi hỏi anh lý do nào đưa  anh tham gia phong trào phản đối chiến tranh và hoạt động trong phong trào sinh viên yêu nước ở Đức từ sớm vậy. Anh cười và nói bằng giọng đặc trưng Huế không hề thay đổi theo thời gian :  cũng có nhiều người hỏi tôi từ hồi đó; chỉ biết lúc bấy giờ người dân Đức và nhất là nhiều thanh niên sinh viên cũng tham gia biểu tình chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Anh không lo sợ gia đình mình ở Huế bị chính quyền Sài gòn gây khó dễ à ? Tôi hỏi anh. Anh cười hiền, tôi chẳng biết Sứ quán Sài gòn ở Bonn có báo gì về không hay họ có biết gì về hoạt động của tôi hay không, nhưng gia đình tôi không bị gì.  Anh kể sinh viên hồi đó cực lắm, ít tiền nên phải đi làm thêm; mỗi lần họp hành hay lên Bonn biểu tình là phải chọn tầu vé rẻ, đi xong lại về trong ngày để sáng hôm sau đi học. Nhưng không hiểu sao không hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn vui quá trời luôn.  Có lần các bạn Đức biểu mang sách Việt Nam đến trưng bầy, nhưng nếu liên hệ với Sứ quán Sài gòn ở Bonn thì họ chắn chắn không cho rồi nên anh sang tận đông Berlin, vào Sứ quán miền Bắc xin được một thùng sách luôn.  Anh kể, khi giải phóng Miền Nam năm 1975 ai cũng vui quá trời, anh và một số anh em hoạt động tích cực trong phong trào sinh viên yêu nước  là số ít người ra đi từ miền Nam được đổi ngay sang hộ chiếu Việt Nam dân chủ cộng hòa và được về nước thăm nhà chỉ ít tuần sau ngày 30/4/1975. Anh còn nhớ lúc đó Đại sứ Võ Văn Sung ở Pháp kiêm nhiệm Đức sang tận nơi cấp hộ chiếu cho anh em.

20160426_181851

(Chụp với anh Ba, Chủ tịch Hội người Việt tại Hannover, 26/4/2016)

Làm việc ở Đức tôi được gặp gỡ nhiều anh chị em trí thức ra đi từ Miền Nam Việt Nam, những người cầm tấm hộ chiếu của Việt Nam Cộng hòa đi du học tại một trong những đồng minh của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa là Cộng hòa Liên bang Đức cũ tức Tây Đức. Nhưng lạ một điều ai cũng nặng lòng với tình yêu Tổ quốc, sớm nhận ra cái phi nghĩa của cuộc chiến tranh chống lại dân tộc nên đều tham gia các phong trào sinh viên yêu nước, phản đối chiến tranh. Đến thăm các anh chị Hội người Việt ở Stuttgart, Aachen, München hay các anh chị trí thức nay tuổi đã cao vẫn tích cực với hoạt động hội hay với những hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam. Bác sĩ Tôn Thất Hứa, một trí thức già gốc Huế vốn trước giảng dạy ở Đại học Würzburg mấy năm trước vẫn đưa đoàn bác sĩ về Việt Nam khám chữa bệnh từ thiện và vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện bác Hứa được chính quyền bang Baden-Württemberg tặng Huân chương công trạng. Bác sĩ Nguyễn Phú Du ở miền Trung nước Đức cũng hàng năm cần mẫn đưa đoàn bác sĩ Đức về tham gia phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo trong nước. Anh Tiêu Như Phương, một trong những doanh nhân thành đạt nhất của bang Hessen hay Giáo sư bác sĩ Phạm Duy Thoại một chuyên gia đầu ngành về mắt của Đức cũng đã từng là „thủ lĩnh thanh niên“ trong phong trào sinh viên yêu nước thửa ấy. Vào thời điểm chiến tranh ở trong nước thì ý thức hệ hay xuất thân vùng miền đối với các anh chị không quan trọng. Quan trọng là tình yêu đối với đồng bào và Tổ quốc, các anh đã sớm đứng về phía dân tộc để phản đối chiến tranh. Đến nay tuổi đã cao, sức đã yếu, các anh chị bàn giao công việc hội cho người trẻ hơn để nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu với những vấn đề nóng bỏng của đất nước.

Anh Ba nói mấy năm trước anh bị đột quỵ nên yếu, đi lại khó khăn. Gần 80 tuổi đầu rồi, chắc anh chị sẽ về Huế sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Ở đó từ đường của gia đình còn chưa có người chăm sóc, chắc vài ba năm nữa anh chị sẽ về thôi.

Chim có tổ. Người có tông. Các anh các chị đã rời đất nước 50, 60 năm và giờ là lúc trở về. Quê mẹ lúc nào cũng chào đón các anh, các chị.

Berlin, cuối tháng Tư năm 2016

Nguồn: Nguyễn Hữu Tráng Blog

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây