Thanh Giang (Berlin): CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHÓM CỰU SINH VIÊN KHỐI 73

Thứ ba - 13/09/2016 03:32
Gia đình tôi thật sự có được 4 ngày hè trong năm nay, song những ngày hè đó vô cùng giá trị, lắng đọng trong tôi một tình cảm ấm áp về tình bạn, tình người.
Thanh Giang (Berlin): CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHÓM CỰU SINH VIÊN KHỐI 73
Nhóm sinh viên có tên gọi nhóm khóa 73, đơn giản là năm 1973 của thế kỷ trước họ đặt chân lên đất Đức (Cộng hòa Dân chủ Đức DDR), là năm có nhiều sinh viên nhất. Sau này, khi trưởng thành ở nước nhà trải qua thời kỳ bao cấp cuộc sống khó khăn phải nghĩ đến con đường cứu nước, cứu nhà, họ quay lại Đức làm việc nhiều nhất. Hiện nay họ có mặt khắp nơi trên nước Đức, trong đó có anh xã, một số người ở Áo, Canada...  Còn sự có mặt của tôi chỉ với cương vị ăn theo.

Thông lệ hằng năm những người khóa 73 có mặt trên đất Đức tổ chức gặp nhau một hoặc 2 lần, mùa hè đi nghỉ với nhau vài ngày, Noel gặp nhau một buổi tối, cũng có khi vào dịp Tết.

Cách đây 3 năm bắt đầu có vài thành viên ở Việt Nam sang cùng nghỉ hè. Vì khi về hưu họ có thời gian và một số có điều kiện kinh tế hơn. Tôi đã có dịp tham gia cùng họ với một chương trình ”thu hội ngộ” cũng vào tháng 9 năm 2013. Lần gặp gỡ đó có những người 40 năm chưa quay lại Đức. Cuộc hội ngộ vui lắm, đầy ắp tiếng cười, bao kỷ niệm thời sơ tán về Ân Thi, Hưng Yên khi học tiếng Đức chuẩn bị đi, được kể lại sinh động và cười nghiêng ngả, rồi ký ức về vài thành viên đã mãi mãi ra đi. Thật ấn tượng lần gặp gỡ đó, kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên trở lại nước Đức.

Năm nay là năm thứ 43, gần nửa thế kỷ, nửa đời người giờ tóc bạc, đầu hói, da nhăn gặp lại nhau. Cũng có vài người lần đầu tiên quay lại. Lần này số lượng người ở Việt Nam bay sang nhiều hơn, mang không khí nóng sang đất Đức, nên nước Đức bây giờ trở lại mùa hè, tôi tạm gọi đó là “mùa hạ rớt”. Bởi lần trước cũng dịp tháng 9 này thời tiết đã vào thu, có lẽ đất trời cũng thương dành cho họ một mùa hè gặp gỡ để cùng nhau ôn lại thời kỳ sinh viên. Bắt đầu cuộc hội ngộ chúng tôi đã cùng nhau đi trên chuyến thuyền dọc bờ hồ, nửa ngày gặp nhau, nhận ra nhau và cùng đón ngọn gió lành của vùng Bắc bán cầu này.

Lần gặp gỡ này lắng đọng hơn, không sôi nổi như lần trước nhưng sâu sắc hơn. Chúng tôi có hơn 70 người, ở khách sạn có tên là "Linstow". Họ đã dành cho chúng tôi ưu đãi đặc biệt, được ở trong những ngôi nhà của làng Ferienhaus thuộc khách sạn, rộng rãi tiện nghi. Mỗi ngôi nhà có 3 phòng lớn cho 6 thành viên. Có bếp, có phòng khách để buổi tối có thể ngồi uống bia cùng nhau, được ăn Buffet ở một gian riêng dành cho nhóm Việt Nam, và sau khi ăn tối thì ở đó trở thành phòng sang trọng để nhóm gặp gỡ ôn lại kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ và sinh hoạt cùng nhau. 

Đêm đầu tiên gặp mặt, tất cả đều ngậm ngùi xúc động khi xem Clips khóa 73 “Xưa và nay”, đó là những hình ảnh của các thành viên từ thời bắt đầu học tiếng Đức ở Ân Thi, sau đó sang Đức học dự bị ở Leipzig, và 5 năm học đại học. Những lần đi trại hè cùng nhau, rồi những hình ảnh ngày nay thời gian gần nhất cùng với gia đình của họ, mà ngươì thực hiện Clips này là anh Bùi Thái Sơn, người mà hai năm nay đã vật vã chiến đấu với căn bệnh thế kỷ (bệnh ung thư). Mặc dù vậy anh vẫn tập trung cao độ sức lực trí não để sắp xếp lại những tấm ảnh kỷ niệm theo từng thời gian, chọn từng bản nhạc để phù hợp với Clips. Ai cũng xúc động nhìn lại mình xưa và nay, với sự tri ân sâu sắc đến tác giả. Anh cũng có mặt hôm đó với trọn vẹn tình cảm bạn bè dành cho anh, nhất là chị em khóa 73 có một chương trình bí mật hết sức bất ngờ dành riêng tri ân tác giả, những nụ hôn, những bông hoa , bài hát kỷ niệm và những cánh tay ôm chặt, mong anh chiến thắng tử thần.

Nhóm bay sang lần này còn có chị Tuyến cũng đã chiến đấu khốc liệt với căn bệnh thế kỷ vài năm nay, và chị gần như đã chiến thắng. Đêm nay chị cũng đã cùng ban nhạc cũ của chị thời sinh viên và hai anh Cường là Cường đàn, Cường hát biểu diễn những bài nhạc Đức, mà họ đã biểu diễn thời sinh viên. Niềm vui, ký ức tuổi thơ, sự lắng đọng, ngậm ngùi, họ không quên ôn lại kỷ niệm và một phút mặc niệm để tưởng nhớ 10 thành viên đã mãi mãi ra đi. Trong nhóm cũng có 3 người vợ của 3 thành viên đã ra đi ngay trên đất Đức do căn bệnh thế kỷ. Những bài hát, những vần thơ, những câu chuyện thời sinh viên, và tiếng cười kéo họ về quá khứ, họ quên lão thời gian đã nhắc họ: nửa đêm rồi.

Sáng hôm sau 2 chuyến xe Bus của khách sạn thuê chở đoàn đi thăm một số nơi nổi tiếng của tiểu bang Brandenburg và thành phố Schverin thủ phủ của bang Mecklenburg - Vorpommern. Chiều về bơi trong khách sạn hoặc tập thể thao, buổi tối lại sinh hoạt nhóm văn nghệ và chuyện trò. Tôi thật sự xúc động khi câu chuyện kể buổi tối đó của anh Chí Dũng. Nghe nói anh đã từng làm ở văn phòng chính phủ, anh kể chuyện về anh và nhắc nhở những thành viên: Ai đã từng có, còn nửa quả tim của mình hãy sống hết mình, trân trọng những tình cảm đã có. Chúng tôi nghe chuyện và biết được vợ anh đã vì căn bệnh thế kỷ ra đi vài năm nay. Anh Cường (Cường hát) rất xúc động nhìn yêu vợ và hát tặng vợ bài hát “Anh còn nợ em”. Bài này tôi đã nghe nhiều người hát nhưng không hiểu sao hôm nay anh hát hay và truyền cảm thế. Anh Cường hát rất nhiều vậy mà chưa lần nào thấy anh hát hay và xuất thần như thế. Hát xong, bằng cái nhìn trìu mến, anh ôm vợ vào lòng thật dể thương. Cầu mong cho anh và vợ trọn đời hạnh phúc bên nhau. Mong rằng những đức ông chồng có mặt đêm nay hãy nhìn lại chính mình trong tình yêu với một nữa trái tim của mình.

Chủ điểm “Mùa hạ rớt”, người tìm ra địa điểm gặp gỡ này là anh Phạm Việt Cường (Cường đàn). Anh muốn nhóm trở về kỷ niệm trại hè, nên chọn vùng Rostock, nơi xưa kia những sinh viên hay đi trại hè về vùng biển. Chuyến đi ngày cuối cùng, họ tự đi xe riêng thăm vùng biển Đông ngoại ô thành phố Rostock, là bãi biển nổi tiếng Warnemünde, nơi có ngọn hải đăng lấn xa ra biển và Hotel Neptun quen thuộc từ thời DDR cạnh bãi biển, cái mốc mà 43 năm trước lần đầu tiên tham gia trại hè. Rất tiếc hôm đó trời lạnh không tắm biển được, nhưng họ rất vui, chân trần chạy trên cát la hét cười đùa nhớ về một thời sôi nổi. Có lẽ ngọn hải đăng kia rất xúc động khi gặp lại những khuôn mặt ngây thơ xưa và những mái đầu bạc bồng bềnh của bây giờ.

Đêm cuối cùng gặp nhau họ thức khuya hơn, vui nhộn hơn chương trình Disco của các U60 và U70 với sự góp mặt của những ban nhạc Bonyem, Moden Talking, ABBA, những bài mà xưa kia họ đã từng nhảy do anh Bùi Thái Son đã không quên mang theo góp vui cho nhóm. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, họ nói với nhau những lời chia tay thắm thiết, hứa hẹn những lần gặp gỡ tiếp theo. Còn tôi cầu nguyện cho lão thời gian đừng bắt chúng tôi già nhanh như thế nữa, để cho họ luôn có cơ hội trở về tuối thơ đầy gian nan trong thời chiến, và sự trải nghiệm phong sương bảo tuyết của cuộc đời. Xin chúc cho nhóm khóa 73 luôn cường tráng, may mắn, và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.

Tháng 9/2016

Xin mời xem thêm 2 chùm ảnh:

>> Cuộc hội ngộ của nhóm sinh viên DDR 1973. Ảnh: Thanh Giang   


Bài thơ xin tặng nhóm sinh viên khóa 73 
               MÙA HẠ RỚT

Ánh nắng hồi sinh dịu dàng lặng lẽ
Ngọn gió mơn man nhè nhẹ thoảng qua
Cứ ngỡ rằng hạ đã bỏ đi xa
Để lại khoảng không lụi tàn hoa lá
Mùa hạ rớt không vội vàng giục giã
Tia nắng gồng mình gãy gập chơi vơi
Mây trắng lãng du lan tỏa muôn nơi
Hoa lá cỏ cây gượng mình trỗi dậy
Mưa lất phất gột mảnh trời bụi vấy
Góc thiên đường trăng sáng thắm màu mây
Hờn giận muộn phiền nhạt bóng hàng cây
Dòng suối xanh xao rì rào cuộn chảy
Mùa hạ rớt tâm tình hâm nóng lại
Bao yêu thương trỗi dậy tận đáy tim
Khao khát tìm về giây phút thần tiên
Dẫu mái tóc bồng bềnh làn mây trắng
Bao kỹ niệm dập dìu thời xa vắng
Chầm chậm theo về bóng nắng tỏa lan
Cãm xúc rì rào dòng chảy miên man
Len lõi yêu thương chút buồn lặng lẽ
Mùa hạ rớt không dành cho tuổi trẻ
Quà tặng tình yêu lứa tuổi xế chiều
Mái tóc màu mây thầm kín bao điều
Trên khóe mắt gợn buồn bao tia chớp
Lòng lặng thầm tri ân mùa hạ rớt
Cho tâm tư vơi bớt với thời gian
Thanh thản cõi lòng nhìn giọt thu sang
Tia nắng mới phủ vàng từng chiếc lá

Berlin tháng 9/ 2016


Thanh Giang (Thanh Nguyên)

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Thế Hà

    Bài viết còn nhiều lỗi chính tả. Báo đăng không có biên tập hay sao ạ? Dạo này NguoiViet.de đăng bài hơi ẩu rồi chứ trước đây tôi ít khi thấy có chuyện này. Hôm trước cũng đọc bài của tác giả nào, tôi không nhớ nữa nhưng cũng nhiều lỗi. Tưởng chỉ một lần nên cho qua, nhưng lần này thì phải lên tiếng. Chúng tôi cũng chỉ muốn tờ báo giữ được chất lượng như xưa. Ví dụ trong câu dưới ngoài lỗi chính tả (tôi sửa lỗi thành chữ in cho dễ nhận), ngay trước dấu phẩy bị lỗi dấu cách...

    LTS: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã phát hiện các lỗi chính tả. Xin lỗi bạn vì chúng tôi đã đăng nhầm bản chưa sửa. Vì tác giả là người miền Nam nên lỗi nhiều nhất (mà tác giả khó tự phát hiện ra) là lỗi tiếng địa phương, hay lẫn lộn giữa dấu hỏi và dấu ngã... Ngoài ra, lỗi còn thừa dấu cách ngay trước dấu phẩy (hay dấu chấm) như bạn phát hiện thì gần như trên 80% các tác giả đều mắc phải (!?), nên chúng tôi phải sửa lại hầu hết. Đúng như bạn nhận xét, gần đây chúng tôi không soát chính tả được kỹ như trước, vì quỹ thời gian eo hẹp. Ngoài ra, số người có khả năng soát được các lỗi "thừa dấu cách ngay trước dấu phẩy" không nhiều đâu, nên cũng khó nhờ giúp, bạn ạ. Hiện tại chúng tôi còn phải tập trung thời gian ít ỏi để "cứu" mấy chục nghìn bài đăng từ trước ngày 23.04.2016, hiện vẫn đang lưu trữ tạm ở ww.hoidoanviet.de. Chúng tôi đang cố gắng đối sang phần mềm mới và nhập chung vào với các bài mới này, nên không còn nhiều thời gian để đăng bài mới, và không soát lỗi kỹ như trước, bạn ạ

      Thế Hà   13/09/2016 06:22

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây