TM (CHLB Đức): ÁO CƯỚI

Thứ hai - 06/11/2017 07:12
LTS: Xin giới thiệu tác phẩm đầu tay dựa trên chuyện có thật của một tác giả đang định cư tại CHLB Đức.
TM (CHLB Đức): ÁO CƯỚI

"Nếu như có cơ hội, nếu như ông trời phù hộ, anh có hỏi cưới em không"? Chị cứ hỏi vậy thôi chứ chị biết sẽ chẳng có câu trả lời. Vì nếu nói là không thì có lẽ anh ý không nỡ, còn nếu nói là có thì thời gian để thực hiện nó là vô định.

Chị nhấp một ngụm chè ấm rồi tiếp tục kể. Chị hỏi con gái chị, năm nay đã 25 tuổi rồi, bao giờ con định làm đám cưới? Con gái chị hỏi lại, theo mẹ thì cưới và không cưới nó có gì khác nhau không? Con thấy không cần thiết là phải có đám cưới. Chị trả lời cháu là, khi con làm đám cưới, lúc đó con được mặc áo cô dâu và theo mẹ nghĩ thì đấy là một dấu ấn rất quan trọng trong cả cuộc đời của một người phụ nữ. Được mặc áo cưới là đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Đừng để như mẹ, khi mà nó qua đi rồi thì sẽ không thể có lại được. Đấy, chị nói vậy đấy mà chẳng biết cháu nghĩ thế nào?

Đặt cốc chè xuống bàn chị chậm rãi kể tiếp. Thời còn trẻ chị cũng có một giấc mơ được làm cô dâu. Trong giấc mơ đó khi vào ngày cưới chị đã không tìm thấy váy cưới đâu cả, chị khóc lóc và tỉnh giấc. Kể lại giấc mơ với hai cô bạn cùng phòng, họ nói mày mơ thế là gở lắm đấy. Có lẽ họ nói đúng, gở thật vì chị chẳng được mặc áo cưới lần nào cả.

Chị lấy chồng vào đúng thời điểm nước Đức còn đang rất rối ren, khi chưa biết là những người đi hợp tác lao động như chị sẽ phải về nước hay ở lại tiếp tục đi làm. Chồng chị khi quay trở lại nước Đức phải xin vào trại tị nạn. Lúc đó chị còn phải lo thủ tục để đón anh ra khỏi trại. Cơm áo gạo tiền đều đặt lên vai chị hết, vì anh chẳng có việc làm. Chị mang bầu cháu đầu lòng khi mà cả hai còn chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình. Chị nghĩ cứ để sinh con xong rồi làm đám cưới cũng được. Đến khi sinh con xong thì gia đình anh có người nói là, ai lại cưới khi đã có con. Thế là chị chẳng có được một đám cưới để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái.
 
 
Thỉnh thoảng chị lại nhìn ngắm những chiếc bánh cưới  và...

Thế còn em? Kể cho chị nghe đám cưới của em xem nào.

Em là cô dâu may mắn chị ạ. Em ở quê nhưng đã lấy được chồng thành phố. Nhà anh ý tuy không giầu nhưng có lẽ vì anh ý yêu em lắm và cũng có khi vì em xinh nữa, nên anh ý lo đám cưới so với lúc bấy giờ là hoành tráng chị ạ. Anh ý thuê cả xe ô tô con đi rước dâu trong khi những đám cưới thời đó chỉ đi đón dâu bằng xe đạp. Bạn bè của anh ý ở thành phố đi xe máy xuống đón dâu mà cả làng đổ xô ra xem, còn đông hơn cả người đi dự đám cưới. 

Đến bây giờ anh ý vẫn tự hào là đã tự lo được cái đám cưới to như vậy.

Chị quay đi thầm lau những giọt nước mắt tủi phận và nói: Em thật là có phước, chị không được may mắn như vậy, âu cũng là tại chị và có lẽ là tại cái số. Vậy nên bây giờ chị rất muốn khuyên con gái chị và các bạn trẻ. Cuộc đời người con gái  có những khoảnh khắc đáng được ghi nhớ và nếu nó qua rồi thì sẽ rất khó lấy lại.
 
... tưởng tượng ra mình trong tà áo cưới. Hình minh hoạ Internet.
 
Để phá cái không khí buồn xa xăm của chị, tôi nói, để hôm nào cửa hàng em có váy cưới đẹp, em gọi chị ra chụp ảnh nhé.

 " Mặc váy cô dâu chụp ảnh nó khác với được mặc váy cưới trong ngày cưới em ạ".
 
  "Vậy thì chị cứ cầu trời và tiếp tục mơ ước đi chị, chị vẫn còn đẹp lắm, biết đâu trời thương lại phù hộ cho chị đến cuối đời run rủi cho chị một cụ nào đấy đến hỏi cưới chị thì sao".

Nói xong hai chị em cười vang nhà.

Tôi biết có rất nhiều người bạn gái có trường hợp giống như chị, vậy nên tôi ghi chép lại mẩu đối thoại giữa hai chị em mong tìm được sự đồng cảm.

Nước Đức một chiều cuối Thu 2017.

TM  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây