Sa Huỳnh (Berlin): YÊU LÀ PHẢI... CƯỚI!

Thứ tư - 15/02/2017 18:03
Nhân ngày Lễ tình nhân - Valentinstag 2017 - tôi có dịp trò chuyện với một đôi vợ chồng trẻ, thuộc thế hệ thứ hai. Hai cháu rất dễ thương, quấn quít cùng nhau như một đôi chim non. Hai cháu đã ký giấy hôn thú cách nay hơn một tháng, có sự chứng kiến của người thân hai bên, và của... tôi, một người quen trong gia đình!
Như Thủy và Thế Anh ký giấy hôn thú tại phòng Hộ tịch quận Treptow, Berlin, ngày 03.01.2017.
Như Thủy và Thế Anh ký giấy hôn thú tại phòng Hộ tịch quận Treptow, Berlin, ngày 03.01.2017.

Cái tiêu đề của bài viết "Yêu là phải... cưới", không phải do tôi nghĩ ra, mà đó là ý tưởng của chàng trai trẻ Thế Anh, khi ngồi bên người vợ mới cưới, nhỏ nhắn và xinh đẹp là Như Thủy, trong buổi trò chuyện ngày hôm đó. Theo Thế Anh, đó là một lời khẳng định, một sự dứt khoát, một 'phương tiện' để giúp hai người yêu nhau tìm được hạnh phúc.
 
Hôn nhân "chỉ là" một phương tiện đi tìm hạnh phúc. Đúng quá rồi, dù không ít người vẫn còn ngộ nhận, lầm tưởng việc đi đến hôn nhân - tổ chức làm lễ cưới - là mục đích của tình yêu. Bởi nếu đó là mục đích hay cứu cánh của tình yêu, thì cưới nhau là xong. Mà trong thực tế "nó" không phải là như vậy.
 
Chính vì thế mà hình tượng tiêu biểu cho hôn nhân, theo tôi, không gì chính xác và thực tế bằng hình ảnh một con thuyền, đang căng buồm lộng gió để ra khơi. Bắt đầu một cuộc hành trình mới, vượt qua bao thử thách. Không phải lúc nào cũng bình yên phẳng lặng, mà đôi khi đầy sóng gió, mưa sa!
 
Thế hệ thứ nhất như chúng ta, hầu hết đã có gia đình, dù đang sống trong hạnh phúc vô biên, hay đang trong thất vọng ngút trời, đều có kinh nghiệm rằng, sau khi cưới nhau là hằng khối việc phải làm. Từ những chuyện đơn giản, như phải sắm thêm một cái chén và một đôi đũa trong nhà. Mua thêm nồi-niêu-xoong-chảo. Thay cái giường ngủ hẹp một thước rưỡi thành cái giường hai thước. Hay lúc ngủ, nàng phải nhét bông gòn vào hai tai, bởi chưa quen với tiếng ngáy vang, lạ hoắc giữa khuya, vân vân.

Đến những việc to đùng và quan trọng, như phải làm việc nhiều hơn, phải lên kế hoạch sinh đẻ để nối dòng, phải tiết kiệm để "phòng vệ" cho tương lai. Mua nhà mua cửa, sắm xe, sắm thêm đủ thứ vật dụng khác trong nhà. Mọi lúc đi và về cần thông báo. Chia nhau công việc, vân vân.
 
Tất cả những lo toan, dự tính, đều bắt đầu từ một "ngày ấy" - khi hai con người bắt đầu gặp gỡ rồi yêu nhau, cưới nhau.
 
Như Thủy và Thế Anh từ phòng Hộ tịch bước ra.
 
Đối với cháu xinh Như Thủy, "ngày ấy" lại hết sức đơn giản, mà bất ngờ, thêm môt điều kỳ quặc đến thú vị: "Bác Sa Huỳnh ơi, con không ngờ đã yêu anh ấy, mà lý do cũng chẳng có chi là phức tạp, chỉ có là hơi ngộ."
 
Nói xong, cô bé quay sang nhìn chồng, cười chúm chím: "Anh ấy là một người rất ít nói. Mỗi lần đi chơi chung trong nhóm, cháu thấy ảnh là người kiệm lời vô cùng, ít tham gia vào các cuộc bàn luận sôi nổi hay đùa vui hóm hỉnh, như các bạn khác của cháu."
 
Thế Anh cầm tay vợ, nhìn tôi: "Tính con là vậy đó bác Sa Huỳnh. Con chỉ nói chuyện với những người thật là thân quen, vì như vậy con mới có sự tự tin. Mà đề tài con nói chuyện cũng khác. Những vấn đề về thể thao, bóng đá hay chính trị thì con có hứng khởi hơn. Nếu không đúng người và đúng chuyện, thì thường là con ngồi im rơ, cứng ngắt luôn!"
 
Cháu Như Thủy gật đầu: "Đúng là vậy đó bác. Ảnh ngồi im rơ, thấy mà... sợ luôn. Trong khi những chàng trai khác 'ra sức' tán tỉnh con. Họ rót vào tai con bằng những lời dịu ngọt, vô cùng hoa mỹ, những lời đường mật có mang theo đôi cánh tình yêu, mong đưa con bay bổng lên trời... Hihihi..."
 
Ngừng một lát, cô bé tiếp: "Mà nào con có bay lên mây được đâu bác. Bởi những lúc đó con đang còn 'dính chặt' dưới đất, thầm suy nghĩ trong đầu, xem cái anh chàng Thế Anh này sao im lặng đáng sợ vậy ta... Vẻ đẹp và nét duyên dáng của mình, đã không đủ sức làm chàng ta... choáng hoặc nao núng, hay vì sao vậy ta?"
 
Ngừng lại chờ mẹ cháu pha cho tôi xong cốc cà-phê, cô bé cười vui: "Ngày ấy của cháu là thế. Từ 'bức xúc' và 'khó chịu' vì sự im lặng lạ kỳ của chàng, đến 'tò mò' tìm cho ra nguyên nhân kỳ quặc, đã dẫn con đi đến tình yêu lúc nào không biết..."
 
Tôi nhìn sang Thế Anh: "Thế còn cháu thì sao? Ngày ấy với cháu như thế nào?"
 
Chàng trai trẻ mỉm miệng cười duyên: " Chúng cháu quen nhau khi dự sinh nhật một cô bạn. Thú thật với bác, ngay từ đầu con đã thầm mến vợ con. Nhưng tính con không thích ồn ào tranh luận, không biết tán gái là chi nên lúc đầu cũng khó. May rằng cuối cùng rồi nàng lại thương mến con. Từ đó con đã mạnh dạn hơn, bộc lộ tình cảm của mình sôi nổi hơn."
 
Tôi tò mò hỏi: "Mạnh dạn và sôi nổi hơn là như thế nào, cháu có thể bật mí sơ sơ cho bác và mẹ cháu đây biết thêm được không?"
 
Thế Anh nhìn qua, thấy vợ gật đầu, nên thố lộ: "Cháu nghĩ là phụ nữ ai cũng thích một chút lãng mạn, vì thế cháu cũng tập viết vài câu thơ, tỏ lời thương mến rồi gởi qua tin nhắn SMS. Nhưng mà con đã ngộ nhận, vì Như Thủy không phải là tuýp người lãng mạn theo kiểu đó. Con gởi bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu câu thơ trữ tình, nhưng thấy nàng cứ im rơ không cụ cựa, giống như ngày trước, con đã im rơ không cụ cựa khi gặp nàng."

Tôi lại thêm tò mò: "Thật khó nhỉ, rồi con có đổi 'phương án', hay tìm ra 'chiêu' nào thích hợp hơn, để tán tỉnh người đẹp của con hay không?"
 
Thế Anh trả lời ngay: "Dạ thưa có chứ bác! Sau khi tìm hiểu nguyên nhân 'sự cố', con biết nàng chẳng thích thơ, con nói như vậy xin bác 'nhà thơ' Sa Huỳnh chớ buồn. Vợ con không thích nghe hay đọc thơ, nên chê là con... không lãng mạn mà chỉ là... lãng xẹt! Nàng thích nghe đọc chuyện hơn, thí dụ như những chuyện về tuổi học trò, chuyện về nữ sinh, vân vân. Thế là có những đêm con để máy điện thoại bên cạnh, mở cho nàng ở đầu bên kia nghe chuyện suốt đêm, ru nàng vào giấc ngủ, mãi cho đến khi trời sáng. Lúc nàng thức dậy đi học hay đi làm, con mới tắt máy. May rằng 'kế sách' này đã chạm tới trái tim nàng. Như vậy đã là tận cùng của sự lãng mạn chưa bác?"
 
Người thân và đôi vợ chồng mới cưới, tại phòng Hộ tịch, Berlin-Treptow, ngày 03.01.2017.
 
Tôi gật đầu và cười vang. Với tay qua bắt chúc mừng Thế Anh, đã tìm ra 'diệu kế' có một không hai, mà tôi từng nghe được, nhờ đó cháu đã đạt đến với Tình yêu: "Bác cũng mừng cho hai cháu. Khi đã yêu nhau, cháu có những gì đáng nhớ nữa, và đặt ra những gì mình phải làm?"
 
Thế Anh trả lời vui vẻ: "Dạ, trong thời gian yêu nhau, cháu luôn cố gắng vun đắp tình yêu của hai đứa. Cháu đi làm quán nên về nhà muộn. Tắm rửa xong xuôi để thân thể không còn bám mùi dầu mỡ, cháu lại 'phi' đến để gặp nàng. Thường cháu được nghỉ ngày Chủ Nhật và thứ Hai. Chúng cháu dành hết thời gian cho nhau. Đi chơi hay đi ăn, tìm nơi giải trí, hoặc ngồi tâm sự ở một nơi yên tĩnh nào đó. Thỉnh thoảng chúng cháu cũng có giận nhau. Thường là vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Lúc đầu con thấy giận nhau cũng hay hay, vì như là gia vị cho vào để Tình yêu thêm hương sắc, thế nhưng có nhiều lúc cháu cũng thấy... hãi và khổ tâm lắm bác ạ!"
 
Dĩ nhiên tôi cũng thừa biết điều đó, qua những cuộc tình lãng mạn trong đời của mình, nhưng vẫn cứ hỏi dồn: "Hãi và khổ tâm... là như thế nào vậy cháu?"
 
Chàng trai đáp ngay: "Dù giận nhưng chúng cháu vẫn cứ muốn gặp nhau vì nhớ. Thế nhưng lúc đối mặt, nàng bất ngờ trở thành... con hến, câm miệng hoàn toàn, mà cũng chẳng thèm cho cầm đôi tay mềm mại. Mặc kệ con có nói gì thì nói, nằn nì đủ điều. Chính sự im lặng làm ra vẻ xa lạ đó, đã làm con thấy hãi và khổ tâm. Vì đối với một người im lặng, mình không biết họ nghĩ ngợi gì trong đầu. Vì vậy mà con cũng hiểu được, ngày xưa khi chưa yêu nhau, vì sao nàng tò mò khi thấy con cứ ngồi im rơ... Nghĩ là chắc con có điều gì bí ẩn trong đầu đây. Khi nàng dỗi, con rất... hãi là vậy. Sau đó chúng con chỉ còn nhờ liên lạc qua tin nhắn, để nhanh chóng... làm lành."
 
Tội vô cùng thích thú với những lời tâm sự chân thật của Thế Anh. Ngày xưa khi mới yêu, hình như thế hệ chúng mình cũng như thế. Có điều ngày nay "chúng nó" văn minh và thuận lợi hơn. Nhờ qua phương tiện truyền thông hiện đại, qua điện thoại thông minh, qua trang Facebook. Chỉ cần những tin nhắn SMS, hay gởi hình qua MMS, nhờ Viber, mọi việc sẽ trở thành đơn giản. Ngày xưa chúng ta khổ hơn nhiều. Có những lần dỗi hờn kéo dài đến gần nửa tháng, hai bên cùng... tơi tả!
 
Thế Anh thấy tôi trầm ngâm, tưởng rằng tôi có điều chi trăn trở, tiếp lời: "Bác Sa Huỳnh ạ, vợ con tính cũng kỳ, mỗi lần đi chơi thì nàng trang điểm rất lâu, con sốt ruột nên thúc giục. Cô nàng chu cái miệng bảo một cách lạnh lùng: anh hối em thì cứ đi một mình trước đi, em từ từ đi sau cũng được. Trời đất, nghe xong con gần té xỉu, nhưng cũng ráng tỉnh táo để chờ đợi. Và rồi cứ từng tiếng đồng hồ trôi qua, mà nàng vẫn cứ tỉnh bơ!"
 
Tôi nhìn qua Như Thủy, cô bé cũng nhìn tôi: "Bác ơi, thật ra nhờ có tình yêu và hôn nhân mà con bây gờ đã trở thành.... ngoan hơn. Phân chia thời giờ hợp lý hơn. Con biết trách nhiệm của con bây giờ là gì, một cách rất rõ rệt và cụ thể. Con phải cố gắng học cho mình một cái nghề. Hiện nay con đã tốt nghiệp ngành trang điểm và kỹ thuật làm đẹp. Đó cũng là sở thích của con. Con sẽ đi làm trong các tiệm người Đức để có thêm kinh nghiệm và dành dụm một số tiền. Ước mơ của con sau này là mở cho mình một cái tiệm, tự mình làm chủ."
 
Ngừng một lát, Như Thủy nói với sự trầm ngâm: "Trong gia đình ngày xưa con cũng bị nhiều áp lực về chuyện học hành. Ba con lúc nào cũng muốn con học giỏi và đạt điểm cao. Chính vì thế mà con bị giới hạn rất nhiều, về việc chơi và giao tiếp với bạn bè. Hầu như con có rất ít bạn. Con cũng không được đi đây đi đó, để mở rộng thêm kiến thức, không giống như những người bạn Đức trong lớp của con. Bây giờ nhìn lại con rất buồn về chuyện này. Con vẫn nghĩ, cha mẹ phải như là một người bạn của con. Điều này, thú thật với bác Sa Huỳnh, con đã không hề có được trọn vẹn, và đối với con là một sự thiệt thòi."
 
Nhìn sang Thế Anh, thấy cậu ấy cũng đang trầm ngâm: "Bác ơi, con vẫn còn nhớ cái phút giây thiêng liêng, khi bà nhân viên thuộc phòng hộ tịch, trịnh trọng đứng lên tuyên bố, hai đứa chúng con đã thành vợ thành chồng. Ngay thời điểm ấy, trước sự chứng kiến của bao người thân quí, con thấy vô cùng hạnh phúc. Đồng thời cũng cảm nhận được rằng, con đang mang một trách nhiệm mới vô người, vô cùng trọng đại. Đó là vai trò một người chồng, phải luôn cố gắng để chu toàn hạnh phúc, cho người mình thương."
 
Nhìn nét mặt của Thế Anh đầy rạng rỡ, trong niềm tự hào pha lẫn một chút lo âu, tôi trấn an: "Con thuyền tình yêu của hai cháu vừa mới ra khơi. Đang căng buồm lộng gió. Bác chúc hai cháu mọi điều tốt đẹp. Bác tin rằng, với tình yêu, hai cháu sẽ vượt qua mọi khó khăn, phong ba cùng mưa lũ, chắc chắn sẽ đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc."
 
Trong quán ăn mừng lễ cưới.
 
Tôi nhìn Như Thủy với lòng thương mến. Nhìn Thế Anh với lòng ngưỡng mộ. Bởi chàng trai trẻ bằng tuổi con mình, đã cho tôi thêm một trải nghiệm rằng, khi chinh phục một người con gái, không phải các chàng cứ nói nhiều là... thắng. Trong trường hợp này, sự im lặng là một diệu kế để đến với tình yêu.
 
Thảo nào cha ông chúng ta đã từng dạy: "Nói là bạc, mà im lặng lại chính là vàng".

Ngày nay, chính tại thành phố Berlin, tôi không ngờ, Thế Anh - một con cháu đáng yêu của thế hệ thứ hai - đã áp dụng rất thành công!
 
Valentinstag, 14.02.2017.

Tác giả bài viết: Sa Huỳnh - NguoiViet.de

Chú ý: Vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn NguoiViet.de khi đăng lại bài viết trên để tránh vi phạm bản quyền.

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 2.6 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Anna Huong

    Bai viet rat hay, song dong va tinh cam. Bac Sa Huynh da truyen tai cho the he thu hai nhung y tuong hom hinh, vui tuoi va khong kem sau sac ve Tinh Yeu va Hanh Phuc gia dinh. Chau cam on bac, ich danke Dir von ganzem Herzen.

    Huong Anna von Leipzig.

      Anna Huong   20/02/2017 11:29
  • Xuân Quang (Berlin)

    Văn của Sa Huỳnh... (TS xóa bớt). Bài này câu cú trúc trắc, tối nghĩa, không rõ tác giả muốn chuyển tải gì đến người đọc. Ngắc ngứ mãi tôi mới đọc xong.

    LTS: Lẽ ra, bình luận này không được đăng. Chúng tôi hoan nghêng bạn đọc tham gia thảo luận nhưng phải có ý thức xây dựng. Ý kiến "chê" phải kèm theo lời giải thích hoặc góp ý để tác giả biết chỗ yếu mà khắc phục và viết tôt hơn. Những ý kiến chê bai vu vơ, không kèm dẫn chứng sẽ không được đăng.

    Cụ thể, bạn viết "Bài này câu cú trúc trắc, tối nghĩa" mà không dẫn chứng vài đoạn xem nó "trúc trắc" như thế nào, nên không được đăng.

    Chúng tôi buộc đưa ra qui định này vì thỉnh thoảng lại có bạn đọc (không xưng tên thật) chỉ ghi mấy chữ chê bai cụt ngủn, không giúp gì cho tác giả cũng như bạn đọc khác biết được chỗ yếu của bài viết.

      Xuân Quang (Berlin)   16/02/2017 03:13
  • Sa Huỳnh

    Nhờ bác TBT LĐ Cường đổi lại đoạn này cho rõ nghĩa: Ngày nay, chính tại thành phố Berlin, tôi không ngờ, Thế Anh - một chàng thanh niên trẻ đáng yêu thuộc thế hệ thứ hai - đã áp dụng rất thành công!

    Sa Huỳnh cảm ơn BBT báo NguoiViet.de, và cảm ơn anh (hay chị) Hoàng Hà.

      Sa Huỳnh   15/02/2017 22:14
  • Hoàng Hà

    Bài viết của anh SH n câu cuối tối nghĩa quá, "một con cháu đáng yêu của thế hệ thứ hai?" nếu anh bỏ chữ một đi thì mệnh đề đúng vì con và cháu là số nhiều.

    Thân mến

      Hoàng Hà   15/02/2017 18:46

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây