Sa Huỳnh (Berlin): CHUYỆN KỂ VỀ MỘT HỘI ĐỊA PHƯƠNG Ở BERLIN

Thứ hai - 14/11/2016 03:08
Sau bài viết: bàn chuyện "Hội người Việt ở Âu Châu", tôi nhận được khá nhiều thư, cũng như điện thoại phản hồi của độc giả và thân hữu, với các ý kiến khác nhau. Người bất bình Đại hội ngày 29.10.2016 tại Praha cũng có, mà người bênh vực cũng không phải là hiếm. Nhưng đa số đồng tình ủng hộ tôi đã lên tiếng, phê phán thẳng thừng những bất cập, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh và trong sáng.
Nhà hàng „Chùa Trời“ ở Berlin (Nguồn ảnh: Sa Huỳnh)
Nhà hàng „Chùa Trời“ ở Berlin (Nguồn ảnh: Sa Huỳnh)
Nhiều người trong số đó còn gợi ý, muốn tôi đừng dừng lại, mà nên viết về một Hội đoàn địa phương ở Đức, gọi là... để mở thêm ra cho độc giả một hướng nhìn. Tôi thấy cũng hay hay. Nhưng thú thật, khi nhìn quanh trong các hội đoàn, tôi thấy nhiều vấn đề hơn là thú vị, để có cảm hứng ngồi vào bàn viết. Trong lòng đã thầm xin lỗi những độc giả, đã quan tâm đến cộng đồng người Việt, ở nước Đức.
 
Vì vậy tôi đã định chuyển hướng, viết về một đề tài khoa học, vốn là nghiệp vụ chuyên môn của mình, một kỹ sư trong ngành Viễn thông, đã mài nát mấy chiếc quần... bò, trên ghế trường Đại học Kỹ thuật Tây Berlin, từ những năm bảy mấy đến tám mươi.
 
Thế nhưng... mình tính không bằng Trời tính.
 
"Đùng" một phát, một buổi chiều đang loay hoay trong thư viện, cô em gái đồng hương gọi điện: "Anh trai đấy à, đang làm chi rứa. Em có việc muốn... thông báo anh biết".

Tôi bước vội ra ngoài hành lang, tránh làm ồn ào không gian đang im ắng trong thư viện. "Chào em gái của anh, có chi mà quan trọng dữ? Thông báo với lại... báo cáo vậy..."
 
Qua điện thoại tôi nghe tiếng cười vang: "Em mừng vì Câu Lạc Bộ Đoàn Kết e.V. của bọn em vừa có Ban chấp hành mới, nói chung, đa số ai cũng hài lòng. Em là Ủy viên Ban chấp hành cũ, nên có vài chuyện để kể anh nghe..."

Tôi cũng cười: "Thế thì anh chúc mừng em, chúc mừng mọi người. Anh cũng muốn biết thêm chi tiết, nhưng thú thật hiện nay anh đang bận, không có thì giờ nói chuyện với em lâu. Hay là anh mình gặp nhau, được không?"
 
Đầu dây bên kia chợt yên lặng đến lạ kỳ. Tôi nghĩ rằng cô em mình đang... cụt hứng, bèn trấn an: "Anh mời em đi ăn chiều, rồi em sẽ kể cho anh nghe tiện hơn. Anh đang loay hoay trong thư viện về một đề tài khoa học. Ngày mốt được không? Vả lại đã lâu rồi anh chưa gặp lại em, dù mang tiếng là cô em gái đồng hương."
 
Thế nhưng vì bận rộn, sắp xếp mãi đến sau cuối tuần, chúng tôi mới gặp lại nhau. Tại một nhà hàng Trung Quốc, ở ngoại ô Berlin. Có cái tên nghe cũng rất... Tàu: Himmelspagode. Hán Việt gọi là „Thiên Tự“. Tiếng Nôm dịch là "Chùa Trời".
 
Thời sinh viên cách nay mấy mươi năm, tôi đã một lần ghé qua, cùng các bạn Đức tổ chức tiệc mừng mới ra trường. Phong cảnh vẫn như xưa. Buổi tối đèn màu sáng lên rực rỡ, trông rất uy nghi và tráng lệ. Chỉ khác là ngày nay đi ăn với cô em gái đồng hương, tôi không phải đếm từng đồng xu trong túi, xem mình còn bao nhiêu tiền!
 
Sau khi thức ăn đã bày lên bàn, tôi đặt cho mình một ly bia, mời cô nàng một ly rượu vang đỏ. Nàng nhoẻn miệng cười: "Em rất thích uống loại rượu này, tốt cho sức khỏe phụ nữ. Và rồi anh sẽ thấy, chỉ vài ngụm thôi là đôi má em sẽ... ửng hồng."
Tôi cũng mỉm cười: "Thế lại càng xinh! À, bây giờ em có thể... báo cáo với anh về chuyện hôm nọ được rồi.
 
 Chị M.N. - nguyên Ủy viên Ban chấp hành 2014-2016 (nguồn: Sa Huỳnh)
                           
Nàng nhìn tôi, ra vẻ rất tự hào: "Câu lạc bộ Đoàn Kết e.V. của bọn em trong thời gian qua đã hoạt động rất tốt. Là người viết báo, chắc anh đã theo dõi, có thể nói hội em là một trong số rất ít tổ chức có liên hệ nhiều với xã hội Đức. Tương đối thành công trong vấn đề hội nhập. Góp phần tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Cụ thể là Hội em thường được người Đức mời đi tham gia múa trong các lễ hội, hay các tiệc tùng, hoặc liên hoan của họ. Nhiều nơi bọn em ký được hợp đồng làm việc chung lâu dài."
 
Cô nàng ngừng lại, nhắp một tí rượu vang, rồi tiếp: "Bọn em được mời khá thường xuyên. Có những tháng đến vài lần dồn dập. Mệt và bận rộn ghê lắm, nhưng rất vui anh ạ. Vì qua đó, bọn em cảm nhận được là người Đức họ đã tín nhiệm, cũng như quí trọng bọn em. Họ thích xem bọn em biểu diễn các vũ điệu nhịp nhàng trên sân khấu. Ngắm các trang phục dân tộc phong phú, nhiều màu sắc lạ mắt. Vui mừng được thưởng thức các đặc sản từng vùng của Việt Nam, mà bọn em mang theo nấu, chiên giòn, bán ngay tại chỗ.“
 
Tôi uống một ngụm bia, nhìn nàng đang tươi cười rạng rỡ: "Cũng đáng mừng em nhỉ. Theo anh, hiện nay đa số hoạt động hội đoàn của người Việt ở Đức, thường là hướng vào nội bộ. Thế nên những hoạt động có tính hội nhập, mở rộng vào xã hội Đức của Câu lạc bộ em, thật quí hiếm, nên cố gắng gìn giữ và phát huy."
 
Nghe thế, cô em gái hồ hởi cắt ngang: "Anh biết không, đó là kết quả từ sự cố gắng không ngừng của anh chị em trong Câu lạc bộ. Đặc biệt cũng nhờ sự điều hành rất hiệu quả của Ban chấp hành cũ, thuộc nhiệm kỳ vừa qua. Anh chắc thừa biết rằng, hoạt động hội không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nội bộ bọn em lắm khi cũng có vấn đề. Xích mích thế này hay thế nọ, vì tính khí cá nhân, hay vì bất đồng trong công việc chung. Rất nhiều lúc làm mọi người mệt mỏi. Riêng bản thân em, đã có lúc em muốn buông mọi việc đi cho nhẹ gánh, về nhà chỉ lo cuộc sống yên ổn của cá nhân mình, hơn là vào đó để nghe cãi vã, nhức hết cả đầu. Thế nhưng cuối cùng chúng em biết sức mạnh của đoàn kết. Biết nhường nhịn, biết sửa sai. Giúp đỡ và thông cảm với nhau. Cho nên mọi vấn đề rồi cũng đã từ từ đi qua."
 
Tôi nhìn nàng thông cảm: "Anh đồng ý với em là hội đoàn nào cũng có vấn đề. Chỉ khác nhau về mức độ và cách giải quyết. Nhưng nếu mỗi cá nhân biết dẹp đi tự ái, hay bỏ đi những lợi ích cá nhân, nhằm phục vụ lợi ích chung, thì mọi việc, như trường hợp trong CLB của em, sẽ qua đi dễ dàng. À, mà Ban chấp hành cũ là những anh chị nào vậy?"
 
Cô em ngước mặt nhìn tôi, xoay xoay ngón tay trên vành ly rượu, vui vẻ trả lời: "Đó là chị Dân, chị Ngọc, anh Long, anh Thái, chị Kim Thành, chị Yến và em. Đội ngũ Ban chấp hành cũ này đã thành công nhiều việc. Như đăng ký thành Hội e.V. Ổn định được nơi sinh hoạt và chương trình làm việc. Thực hiện đều đặn các buổi luyện tập. Tham gia hiệu quả vào các buổi văn nghệ, cùng ẩm thực, tại các lễ hội chung với người bản xứ, hay các hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt. Đóng góp văn nghệ đa phần tại Berlin, và đôi khi ở vài địa phương khác trên nước Đức."
 
Ngừng một chút lấy hơi, nàng nói tiếp: "Thật ra, việc em cùng chị Kim Thành và chị Yến vào Ban chấp hành cũ, hơi khá đặc biệt. Lúc ấy chỉ là bổ túc người vào mà thôi, không có bầu bán rình rang. Bởi vì, 6 hay 7 tháng sau kỳ bầu chính thức, Ban chấp hành do Đại hội cử ra đã có vấn đề về nhân sự. Một số anh chị xin rút ra, tham gia vào những hội đoàn khác. Câu lạc bộ lại phải triệu tập cuộc họp, nhằm bổ xung 3 bọn chúng em vào cho đủ số. Em đã rất ngỡ ngàng nhưng khá vui, dù công việc hội đoàn em chưa hề có nhiều kinh nghiệm. May nhờ có sự động viên và hỗ trợ của các anh chị em, nên em cũng hoàn thành nhiệm vụ, dù không tốt như em mong muốn, nhưng bây giờ nhìn lại, em cũng thấy khá hài lòng. Em cầu chúc Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2 năm tới đây, trên nền tảng mà bọn em đã xây dựng trong gần 2 năm qua, tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa."
 
Ngừng lại một chút, chờ tôi nhận thêm một ly bia từ người tiếp viên, cô em gái đồng hương tiếp tục trải lòng: "Em và mọi người rất vui với thành phần Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2016 – 2018, gồm chị Nguyễn thị Dân, chị Nguyễn thị Ngọc, anh Nguyễn Doãn Đôn, anh Nguyễn Đình Thái và anh Nguyễn văn Thọ, được Đại hội lần thứ 4 bầu ra, vào ngày 06.11.2016, tại quận Lichtenberg ở Berlin. Đó là những anh chị năng động và nhiều kinh nghiệm việc hội đoàn. Những anh biết lái xe và rành tiếng Đức, thuận lợi cho việc giao dịch bên ngoài, với chính quyền Đức và với hội đoàn các kiều dân khác. Có khả năng giúp đỡ tốt trong mục đích hội nhập, cũng như củng cố đoàn kết nội bộ."
 
Cô em gái ngừng lại, đưa ly rượu lên môi. Tôi chợt thấy đôi má nàng đã khá ửng hồng vì... hương thơm mùi rượu. Nàng lại đùa vui: "Và anh  Sa Huỳnh biết không, đây là một Ban chấp hành gồm toàn người dòng tộc họ Nguyễn. Và đây cũng là lần đầu tiên các đấng mày râu chiếm số đông, nằm ở thế... 'thượng phong', dù Câu lạc bộ Đoàn Kết e.V. của chúng em đa số là chị em phụ nữ. Hihihi...“
 
Nghe nàng kéo dài và nhấn mạnh hai chữ... „thượng phong“, tôi cũng cười theo rũ rượi, sau khi đã đưa tay lên che miệng, vì ngụm bia vừa mới uống chưa qua khỏi cổ họng mình, suýt... tung tóe ra bàn.
 
Ăn uống và kể chuyện cho nghe xong, chúng tôi ra khỏi nhà hàng „Chùa Trời“.

Bên ngoài trời khá lạnh, bầu trời trong, không có mây, nhưng sương mù giăng đầy khắp lối. Tôi bắt tay từ giã và tiễn nàng lên chiếc Taxi, rồi vẫy tay chào, cho đến lúc chiếc xe đi vào một khúc quanh ngập tràn ánh sáng, từ hàng đèn cao áp ở hai bên đường.
 
Khi ngồi một mình ở nhà ga chờ xe đến, tôi chợt nghe chuông điện thoại reo vang: „Anh Sa Huỳnh ơi, lúc nãy quên... báo cáo với anh rằng, hội em là một Câu lạc bộ rất nghèo, tiền hội phí mỗi người hằng tháng chỉ 2 Euro, chẳng thấm đủ vào đâu. Và dù anh đã  thường nghe người ta nói: 'cái khó bó cái khôn', thế nhưng may rằng, điều đó hoàn toàn không đúng với trường hợp của bọn em...“
 
Tôi đùa: „Ừ, anh biết mà, chị em phụ nữ của hội em... kinh lắm, các chị em 'bó' được cái của người ta thì có, chứ chẳng ai... 'bó' được cái gì của chị em đâu!“
 
Sa Huỳnh – Berlin, 13.11.2016

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây