Phương Mai (Berlin): CÔ GÁI MIỀN ĐÔNG ĐỨC

Thứ ba - 04/10/2016 17:44
Nếu không có ngày 03.10 thống nhất Đông và Tây nước Đức, dòng đời cứ êm ả trôi thì tụi tôi vẫn sống êm đềm ở thung lũng xanh Reichenbach ấy, lao động hợp đồng ít nhất 5 năm ở Đông Đức, hết hạn hợp đồng là sẽ trở về quê hương Việt Nam.
Công nhân xí nghiệp may quần áo xuất khẩu Reichenbach (bà thợ cả Erika và tác giả ngồi hàng đầu, bìa phải).
Công nhân xí nghiệp may quần áo xuất khẩu Reichenbach (bà thợ cả Erika và tác giả ngồi hàng đầu, bìa phải).
Năm 1989 đùng một cái, vỡ bức tường chia cắt Đông và Tây nước Đức, tất cả đều biến động. Ôi chao! Đi hay ở, trốn sang Tây Đức hay ở lại, cứ âm thầm bàn nhau rì rào như sóng biển với đám bạn cùng nhà máy, bàn với các bạn đồng hương. Trước đây đã cùng người yêu chung tay gửi những thùng quà về cho gia đình và hẹn hò để ra mắt người thân khi về phép,  bây giờ là bàn nhau, đi hay ở đây? Như một quả bom nổ chậm, nổ bất cứ lúc nào, đi bất cứ lúc nào, chỉ chờ màn đêm xuống. Trong đầu ai cũng trằn trọc suy nghĩ chọn một trong hai con đường.
 
Ở lại chăng? Vì ra đi là vĩnh viễn phải xa gia đình, người thân ở Việt Nam. Ảnh hưởng không nhỏ khi gia đình có người con bỏ hợp đồng giữa 2 nhà nước anh em XHCN. Các cụ chưa về hưu sẽ sống sao đây, khi có 1 đứa con „phản trắc“ chạy sang „tư bản giãy chết“. Người con bất hiếu với bố mẹ, bất trung với tổ quốc và cả người yêu nếu người yêu không đồng ý. Thôi chép miệng đành ở lại cho được cả đôi đường! 

Hoặc là chọn con đường chạy trốn sang tư bản để xem họ đối xử ra sao mà người Đức họ chạy sang đó ầm ầm vậy! Họ đi không về, vợ chồng ông chủ Stefan bán đồ cũ đấy thôi, mới hôm qua còn rủ: 

- Mày đi không? Theo tụi tao! 

- Đi như nào? 

Ông chỉ vào cái cốp xe Traban nói:

- Mày chui vào đây! 

Tôi lắc đầu cười.

Hôm sau ra cửa hàng thì hai vợ chồng ông ấy đi thật rồi! Cứ tưởng ông ta đùa mà thật. Cửa hàng vẫn y nguyên như mọi khi ông đi nghỉ hè ở đâu đó, không có gì khả nghi là ông bà đã đi, chỉ người và chiếc xe Trabant biến mất. Tôi bâng khuâng đến kỳ lạ, đứng một hồi suy nghĩ, hay là đi?

Từ nay tôi không được gặp vợ chồng ông chủ cửa hàng đồ cũ Stefan nữa. Thật buồn, cái cần câu cơm của tôi đã biến mất. Nếu không làm thêm bỏ cho cửa hàng của ông bán hộ, cứ theo đồng lương thấp tì của thợ may của nhà máy thì làm sao 2 tháng gửi một thùng quà về Việt nam giúp đỡ gia đình trong thời khó khăn gạo châu củi quế, cả nước ăn bo bo ấy. Bố tôi bị dạ dầy, mẹ bị huyết áp cao và các em đang tuổi ăn, tuổi học và tuổi lớn. Tôi suy nghĩ miên man. 

Đã thế, cứ thứ sáu là bà thợ cả Erika đi dò xem tụi tôi có gì mới không:
 
- Tuần này mày làm gì?

- Tôi ở nhà! 

Bà vuốt má tôi và bảo:

- Hy vọng thứ hai tuần sau gặp lại con. Đừng trốn nhé! 

Bà cười mãn nguyện và đi sang máy khác, cũng hỏi lại câu hỏi bà vừa hỏi tôi. Đứa nào cũng bảo ở nhà, không trốn.

Thứ hai bà đến sớm hơn mọi lần, đi từng máy xem có đứa nào trốn không.  Tầng trệt là giặt ủi và đóng gói giao hàng cho Tây Đức, bà vòng qua, vòng lại, thất thanh gọi:
 
- Bình ơi! Thằng Bình đâu rồi? Bình ơi! 

Vẫn im lặng, chẳng thấy ai trả lời.
 
Anh Bình đi từ đêm thứ sáu tuần trước đã trót lọt. Anh trốn dưới chiếc ghế ngồi của toa tàu vì người nhỏ thó. Anh ngủ một mạch đến sáng hôm sau là đến thành phố München. Hai tuần sau tôi nhận thư anh kể lại cuộc ra đi thật bình an, chỉ sau một giấc ngủ. Hiện anh được đi học tiếng Đức và được phát tiền ăn, trả tiền nhà bằng tiền DM. Tụi tôi lại nóng ruột muốn đi.
 
Bà thợ cả lại đi lên lầu hai, nơi đám con gái tụi tôi may váy áo xuất khẩu. Bà thấy còn đông người nên cười rất tươi. Đến máy con nhỏ Yến Sài Gòn, thấy máy không bật sáng đèn, người cũng không thấy. Bà đến máy bên cạnh là Phượng Bi béo tròn cũng đâu rồi? Bà đến bên tôi hỏi: 

- Yến và Phượng đâu rồi hả? 

- Tôi không biết! Hay nó đi Toillete? 

Bà chạy vào Toiltete kiếm cũng không thấy. Chạy ra bà bảo tôi:
 
- Tụi nó trốn rồi! Hu hu!
 
Bà khóc như đứa trẻ. Tôi ôm bà bảo:

- Bà đừng khóc nữa. Tôi cũng đi theo nó mà tôi về với bà đây! 

Bà ngừng khóc, hỏi tại sao?
 
Tôi kể, ba đứa tôi kéo một Vali đi ra tàu lúc 11 giờ đêm hôm thứ sáu. Tôi tính đi thứ sáu, nếu không lọt thì quay về thứ bảy hoặc chủ nhật để thứ hai còn kịp đi làm, không ai nghi tụi tôi trốn.

Leo lên tàu đi được 20 km đến Plauen thì bỗng nhiên con nhỏ Yến khóc rống lên, mẹ tao mới chết, bố tao một mình nuôi em tao, khổ quá! 

Tôi xách Vali xuống, bảo hai đứa mày đi tiếp, tao về, chịu hết nổi rồi! 

Còn chiếc Vali, quần áo tụi tao trong đó! Yến gọi với.

Tôi bảo, đi đi! Vali cồng kềnh lắm! Chui vào gầm ghế mà nằm như anh Bình ấy! 

Tàu lại chuyển bánh, tôi âm thầm tiễn 2 đứa, lặng lẽ đứng đón tàu quay ngược trở lại Reichenbach, về nhà. 

Nghe tôi kể xong bà lại ôm mặt khóc:

- Tụi nó đâu ? Chúng mày bỏ tao đi hết à! 

Tôi im lặng, mím môi để cho bà khóc than. Hơn hai năm bà coi tụi tôi như con gái của bà. Tôi biết bà đang đau khổ, chính bà cũng có người em gái đang sống ở Bonn. 

Chiều hôm ấy, ông bồ biết tin tôi trốn không lọt nên chạy xe vào khuyên can và rinh tôi về đội hắn, canh 24 /24 giờ đồng hồ:
 
- Em ngu hết đường ngu, sao theo tụi nó? Trong Nam tụi nó đi không sao, mình còn gia đình, các cụ. Anh phải giữ bàn thờ. Còn thanh danh bố anh nữa. 

- Bàn thờ nhà anh thì anh giữ, bố anh chứ có phải bố em đâu! Sợ hả? Tuần sau đi tiếp! Tôi nổi điên trả lời.

Tối ấy Phượng Bi cũng mò về nói:

- Tao cũng đi hết nổi vì nghĩ tới ba mẹ già không ai lo tội nghiệp lắm!
 
Đêm thứ sáu tuần sau, tôi nói dối phải về họp đội. Hắn theo sát, chở tôi về. Tới cửa tôi đã bàn với Phượng Bi:

- Mày ra chặn hắn không cho vào nhà, tao vào sập cửa cho hắn về.

Đúng như tụi tôi bàn, hắn chờ lâu, sốt ruột đi về trước.

Đêm tối như mực, gần nửa đêm, nghe tiếng tàu hỏa rít còi đằng xa, tàu đi München, đỗ lại, tụi tôi leo lên. Tàu chuyển bánh, qua Plauen, chuẩn bị qua biên giới để sang vùng phía Tây, Hof là nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân lên xứ tư bản.
Tàu dừng bánh, đổi đường ray kêu ken két. Tụi tôi chui hết xuống gầm ghế, ép sát vào thành tàu, nằm im thin thít, vừa nằm vừa khóc, con Bi khóc to. Tôi nhắc:
 
- Mày có im không thì tao xuống ! 

Nó nằm im. 

Một lúc sau thấy ánh đèn pin loang loáng. Họ kiểm tra tàu và hành khách trên tàu để giao cho vùng phía Tây. Ánh đèn pin chỉ quét phía trên ghế ngồi, không có ai cả. Ba người kiểm soát tàu, một người cảnh sát biên phòng  bên Tây Đức, một người cảnh sát biên phòng bên Đông Đức và ông bán vé kiểm soát vé, đi tiếp toa khác.

Tàu lại chuyển bánh, tàu chạy êm hơn vùng phía Đông. Tiếng còi hú dài, tạm biệt miền Đông Đức. 

Cũng từ đêm nay, chúng tôi đã chạy trốn sang phía Tây, miền đất hứa thứ hai, bỏ lại đằng sau gia đình và quê hương.
 
Hôm nay đã 27 năm rồi, vật đổi sao dời, tưởng ra đi là đi mãi, không bao giờ gặp lại. Ai ngờ, có ngày chúng ta gặp lại nhau. Chúng tôi là những cô gái miền Đông Đức. Đến ngày hôm nay ai còn, ai mất? Chúng tôi ở rãi rác nhiều quốc gia trên trái đất này, đứa về Việt Nam, đứa ở Ba Lan, Tiệp và Đức, đứa lấy chồng Hà Lan, đi Mỹ ... nhưng chúng tôi không quên cái ngày ấy, cái ngày dở cười, dở khóc cùng người dân Đức.
 
Viết tặng các bạn miền Đông Đức cũ, một thời để nhớ không quên trong ngày thống nhất Đông và Tây nước Đức 


Berlin, 03/10/2016

Tác giả bài viết: Phương Mai

Chú ý: Vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn NguoiViet.de khi đăng lại bài viết trên để tránh vi phạm bản quyền.

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Trần Văn Hiển

    Xin tặng nhà văn Phương Mai, bài : Cô gái miền Đông Đức.

    bái tà-luy

    Vượt biên thật lắm mối gian nguy,
    Gầm ghế lẩn chui tránh quả trùy.
    Thân gái tìm đường tư bản giẫy,
    Gồng mình hồn vía bái tà-luy.

    Berlin, 9.10.2016
    Trần Văn Hiển

      Trần Văn Hiển   09/10/2016 19:43
  • Sa Huỳnh

    Bài viết là đoạn phim ngắn, cực ngắn, về một tình cảnh biến động ngày bức tường Berlin sụp đổ. Bây giờ nhìn lại dĩ nhiên ta thấy bình thường, nhưng ngày đó đúng là như tác giả viết: Trong đầu ai cũng trằn trọc suy nghĩ chọn một trong hai con đường.Ở lại chăng? Vì ra đi là vĩnh viễn phải xa gia đình, người thân ở Việt Nam. Ảnh hưởng không nhỏ khi gia đình có người con bỏ hợp đồng giữa 2 nhà nước anh em XHCN. Các cụ chưa về hưu sẽ sống sao đây, khi có 1 đứa con „phản trắc“ chạy sang „tư bản giãy chết“. Người con bất hiếu với bố mẹ, bất trung với tổ quốc và cả người yêu...".

    Tôi rất thích đề tài và lối viết của Phương Mai. Chúc mừng chị.

    Sa Huỳnh - Berlin, 08.10.2016.

      Sa Huỳnh   08/10/2016 13:53
    • Cũng là người đã từng được trải qua thời kỳ đó, đọc bai viết thấy bồi hồi và nhớ quá!

        Tuan anh   10/10/2016 04:16

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây