Phương Mai (Berlin): CHIÊC BÁNH TRUNG THU

Chủ nhật - 18/09/2016 04:23
Hoá ra chiếc bánh lúc sáng là của bố tôi mua cho bà, nhưng bà không ăn để dành cho tôi mà bà thương nhất, vì nó đẻ đêm rằm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn trọn vẹn chiếc bánh Trung thu của bà ngoại. Hình minh họa: Internet
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn trọn vẹn chiếc bánh Trung thu của bà ngoại. Hình minh họa: Internet
Bức hình này của chú Thế Dự chụp đấy, sau mấy năm chú học chụp ảnh ở Sài Gòn ra. Hồi ấy tôi sắp bước vào tuổi 17 đêm rằm. Nghe đồn chú chụp đẹp nên đám trẻ con sau Tết đạp xe xuống nhà thờ Phú Nhai để xếp hàng cho chú chụp. Chú chụp năm 1979, tiệm ảnh ở gần cầu đá, vài năm sau chú lại chuyển về gần bến phà Lạc Quần.

 
Bức hình này của chú Thế Dự chụp đấy, sau mấy năm chú học chụp ảnh ở Sài Gòn ra. 
Ôi chao, mình phải bổ cái ống tiết kiệm vét hết tiền mới được tấm hình này. Mình và bạn Bích Ngọc còn chụp chung 1 kiểu nữa. Hồi đó toàn ảnh trắng đen, chú tô màu lên cho oách. Bích Ngọc có cái cằm lẹm trông rất tây, chú phóng to làm ảnh mẫu treo ở cửa quảng cáo. 

Những bức hình chú chụp còn mỗi cái này, những cái khác bị ố không nhìn thấy gì, may mà mình mang sang xứ Đức hanh khô còn nhìn được.

Hồi bà ngoại bắt đầu yếu, chống gậy đi ra đi vào, bà dặn:

- Tiên sư con này, lại đây bà bảo!

- Dạ, bà gọi con!
 
Cứ tưởng bà bắt bóp đầu hay nhổ tóc sâu, tìm được cứ 10 cái tóc sâu sẽ được 2 xu đi ra cụ Tựa mua kẹo ăn. Ai ngờ bà dặn:

- Con đứng chữ "quý", mẹ lại đẻ vào đêm rằm. Bà dặn, có ai hỏi phải nói đẻ ngày mồng 10 nghe chưa!
 
Tôi tò mò hỏi lại: 

- Tại sao hả bà?
 
Bà dí vào cái trán phẳng lì bảo:
 
- Tại vì sau này có số "bướng" nghe chưa!
 
Bà mắng yêu và tôi thấy bà thò tay xuống gối lôi ra một cái bánh Trung thu đặt vào tay tôi bảo: 

- Ai nói gì mình không nghe lời thì con phải im, cấm cãi, cãi là khổ một đời nghe con.

- Dạ, vâng ạ!
 
Tôi hiểu và xách cái bánh kiếm một góc khuất sau cánh cửa chính ngồi ăn thưởng thức, nhâm nhi vị ngọt của đường, mùi thơm dầu chuối hay hoa bưởi bay lan tỏa. Ngồi đó chẳng đứa nào thấy, tôi yên tâm ăn hết cái bánh.  Ăn xong tay vẫn còn thơm mùi bánh, tôi ra bể nước mưa múc một gáo dừa rửa tay cho sạch sẽ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn trọn vẹn chiếc bánh Trung thu của bà ngoại. 

Chiều tối về, tôi lại được đi múa hát và được chia một phần bánh Trung thu nữa. Nhưng chúng tôi mỗi đứa chỉ được một nửa cái bánh dẻo và một nửa cái bánh nướng (bánh Trung thu). Hoá ra chiếc bánh lúc sáng là của bố tôi mua cho bà, nhưng bà không ăn để dành cho tôi mà bà thương nhất, vì nó đẻ đêm rằm. 

Ngày bà mất, tôi khóc ngất, không rời chiếc quan tài có bà ngoại tôi trong đó, tôi không được nhìn mặt bà vì trùng tuổi.  Tôi lén cởi chuỗi vòng cổ bằng đá, anh con bác sau năm 1975 mang từ Sài gòn ra tặng. Tôi bỏ vào căn nhà của bà tôi. Căn nhà mà có lần tôi đã thấy ở nhà bác tôi. Bà ngoại cho bác tôi mượn để đựng thóc. Có lần tôi hỏi thì bà bảo, nhà của bà đấy con! Khi nào bà về thế giới bên kia sẽ chui vào đây. 

- Bà ơi! Con không đi theo bà được và từ năm nay con không được ăn bánh Trung thu của bà nữa. Bà đừng quên con nha!
 
Cháu gái của bà khóc và ngủ gục luôn đến sáng. Người ta đưa bà đi, tôi phải ở nhà, trời mưa dầm gió bấc. Hồi ấy mỗi năm mới được về quê một hai lần vào dịp hè, Tết hay giỗ ông bà. Đường đất trơn trượt, mấy bà chị con bác thi nhau cõng, hai chị em ngã vồ ếch cười khanh khách.
 
Bây giờ mỗi lần Trung thu tôi lại nhớ lại bà ngoại tôi, như bà vẫn còn sống.

Tôi đun một nồi nước gội đầu có bồ kết và hương nhu, long não. Bê cái ghế đẩu cho bà ngồi và gội đầu cho bà. Tóc bà dài đến đầu gối, mỗi lần chải phải vắt nửa trái chanh cho nó mượt mới chải được. Tôi đứng cầm lược chải tóc, những sợi tóc ánh bạc lên dưới buổi sáng ban mai. Bà ngồi hát một điệu ru cho tôi nghe:
 
Cái cò cái vạc cái công 
Sao mày dẫm lúa ruộng ông hả cò ...

Bà hát xong là tôi chải tóc xong. Gội xong tôi lại ngồi quạt cho tóc bà khô. Bà vấn lên đầu, thò tay vào cái ruột tượng kiếm cái kẹo hay 2 xu đưa cho tôi bảo:

- Ngoan, đi chơi con. 

Tôi thỉnh thoảng lại nhớ mùi bồ kết bay ra từ tóc bà tôi, như còn phảng phất đâu đây mỗi dịp Trung thu về.


Berlin 16 /9/2016

Tác giả bài viết: Phương Mai

Chú ý: Vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn NguoiViet.de khi đăng lại bài viết trên để tránh vi phạm bản quyền.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Lệ Hà

    Chị Phương Mai này có viết cả thơ nữa hả anh Sa Huỳnh. Thế thì tôi cũng hồi hộp chờ thơ chị!

      Lệ Hà   19/09/2016 04:31
  • Sa Huỳnh

    Bài viết ngắn, cô đọng và rất hay. Văn viết thế thì chắc thơ cũng khỏi chê luôn! Chúc mừng chị, và đã thế thì Sa Huỳnh thay mặt Ban liên lạc mời chị đi tham dự hội thơ luôn cho vui, tổ chức tại Chemnitz vào ngày Chủ Nhật, 02.10.2016. Chị xem thêm chi tiết trong báo www.nguoiviet.de, đã đăng thông tin và thư mời. Các bạn yêu thơ tại Berlin đã đăng ký hơn chục anh chị rồi.

    Thân mến chào chị.

    Sa Huỳnh - Berlin, 19.08.2016.

      Sa Huỳnh   18/09/2016 20:11

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây