Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB Đức): TÍNH THƠ

Thứ sáu - 09/09/2016 01:47
Sự kiện tổng thống Obama đọc Kiều trong chuyến thăm Việt Nam tôi không ngạc nhiên lắm. Trước đó có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác đến Việt Nam đã làm thế rồi.
Tổng thống Obama đã đọc Kiều và sử dụng rất nhiều bài thơ, nhạc nổi tiếng của Việt Nam.khi phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nguồn: vtc.vn
Tổng thống Obama đã đọc Kiều và sử dụng rất nhiều bài thơ, nhạc nổi tiếng của Việt Nam.khi phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nguồn: vtc.vn
Chẳng phải Obama mê Kiều mà thuộc thơ, mà đấy như là dụng thuật đắc nhân tâm trong ngoại giao, hiểu rõ “nhập gia“ phải “tùy tục“. Người Việt vốn yêu thơ ! Từ nam chí bắc, từ trên rừng xuống dưới biển, ai mà chẳng giắt lưng một hai câu Kiều. Điều ấy, cố vấn của ông Obama lọc lõi từ lâu. Nó là tấm huy chương sáng giá dễ dùng nhất để ông có thể vuốt ve tính cách của người Việt.

Thơ với người Việt là món ăn tinh thần không thể thiếu. Người có chữ tìm đọc thơ, cả người mù chữ cũng rất nhiều người thuộc thơ. Thơ đến với người đọc bằng nhiều hình thức, đọc thơ, ngâm thơ, hát thơ, đối thơ, lẩy thơ, họa thơ...vân vân. Vào dịp đầu năm người bán chữ, kẻ mua thơ về treo trong nhà lấy lộc, lấy vận may trong năm. Ngày tôi còn bé, nghe trong làng có ai gặp chuyện không may lại thấy mẹ tôi chép miệng thở dài, bảo: Trăm năm trong cõi người ta / chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Mẹ tôi không biết chữ, cũng không mấy khi đi xa. Không biết bằng cách nào bà thuộc nhiều bài kinh phật đến thế. Cách đây hơn mười năm tôi về mừng thọ mẹ chín mươi, nghe mẹ tôi đoc cho các cụ trong làng những bài kinh phật nghe từ ngữ rất mới, có vần có điệu không khác gì những bài thơ mộc mạc dân dã mới sáng tác.

Nhiều người lầm tưởng ngày nay mới có nhiều người làm thơ, nên coi thơ rẻ rúng, không oai bằng viết văn. Thơ ngày nay nhiều là bởi sự lan tỏa dễ dàng, đa chiều  hơn dựa vào sự phát triển của thông tin điện tử. Nhìn vào lịch sử văn hóa Việt, về mảng văn học thời nào thơ cũng nổi trội hơn văn. Trong những thời khắc quan trọng nhất liên quan đến vận mệnh của đất nước, thơ luôn luôn là ngọn đuốc soi sáng con đường đi của dân tộc. Ta có Lý Thường Kiệt với Nam quốc sơn hà, có Nguyễn Trãi với Bình Ngô đại cáo, có Nguyễn Du với Kiều là cả một bức tranh hoàn mỹ về thân phận con người sống trong xã hội phong kiến. Điểm mạnh của thơ là ngôn ngữ cô đọng, khát quát được một vấn đề lớn đôi khi chỉ bằng vài câu thơ:
 
Sông núi nước nam vua nam ở
Rành Rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Sức mạnh tinh thần trong bài thơ chính là lẽ phải! Nó thổi bùng ngọn lửa của lòng yêu nước và ý chí quật cường của một dân tộc. Lẽ phải dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, cuối cùng vẫn sẽ thắng.

Thơ còn mang tính đại chúng. Thơ có thể hóa thân vào mọi loại hình nghệ thuật âm nhạc, hội họa...như đã nói ở phần trên. Thơ là loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ đặc biệt, vừa gợi cảm vừa gợi hình, câu chữ hàm xúc, ngắn gọn nên dễ nhớ, dễ thuộc, rất nhanh bắt rễ vào đời sống nhân dân. Một bài thơ hay có sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Hiểu rõ điều đó nhà cách mạng tiền bối, nhà thơ Sóng Hồng trong thời kỳ đất nước còn chìm trong nô lệ, đã kêu gọi người cầm bút: Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ / Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền.

Có thể nói, người Việt đi đến đâu thơ xuất hiện đến đó! Đấy là tính Việt! Giữa trời Âu nhiều lần tôi được nghe tiếng mẹ ru con bằng những câu ca dao thấm đẫm hồn quê Việt: 
 
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày dẫm lúa của ông hỡi cò
không không tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi.

Đừng tưởng người Việt mới có tính thơ. Tôi đã gặp một gã người Đức yêu thơ khủng khiếp. Một đêm đi dạo thấy một gã đàn ông đứng giữa quảng trường trung tâm thành phố, miệng lảm nhảm giống một tay say rượu. Tôi đi một vòng quay lại vẫn thấy gã đứng đấy, lúc thì ngẩng mặt nhìn trời, lúc thì giở tờ giấy ra đọc. Hóa ra gã đọc thơ. Tôi nghe cũng chỉ lõm bõm câu được câu mất, nhưng cái giọng lên bổng xuống trầm của gã cũng làm tôi  ấm cái lỗ tai. Mải mê, tôi cứ tưởng gã đứng dưới trăng đọc thơ, nhưng không, gã đọc thơ dưới bóng đèn cao áp.

Hình như có một nghịch lý, người có tính thơ càng cao thì trong cuộc sống càng gặp nhiều trắc trở. Xuân Diệu cả đời viết thơ tình, thì cả đời ông sống cô đơn. Ông chìm đắm trong cõi mộng ngay cả khi sóng bước với người yêu dưới vườn trăng. Cứ tưởng nhờ ánh trăng huyền diệu sẽ làm cho tình thêm thắm thiết. Nào ngờ lại chính cái huyền diệu của ánh trăng lại khiến hồn ông không thể giáng trần, để yêu cái yêu trần tục của cõi người:
 
Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
Lạc giữa niềm ôm chẳng bến bờ
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.
                 (Trăng của Xuân Diệu)

Người ta bảo, người mang tính thơ là những người mơ mộng nhất. Tương truyền rằng Lưu Trọng Lư viết bài thơ Tiếng Thu khi xem bức tranh mùa thu châu Âu. Tiếng Thu chính là những lời thơ trong mộng. Em “không nghe“ và“ không nghe“ là hai từ quan trọng nhất trong bài thơ. Nó là chiếc chìa khóa mở hồn thi sỹ đi vào cánh rừng thu. Em không nghe, bởi em nghe thì đã là tỉnh rồi. Mà tỉnh thì làm sao đi vào cõi mộng, để biết trăng mờ đang “thổn thức“,và“ tiếng lá rơi xào xạc“ cùng bước chân con nai vàng giẫm lên lá mùa thu ở phương trời xa lạ. Bởi thế em mới không nghe, không nghe và không nghe. Ta cùng nhau đọc bài thơ Tiếng Thu này nhé:
 
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng vàng thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?

Hoài Thanh khi nói về thi sỹ họ Lưu đã viết: Sống ở thế kỷ hai mươi, ngày ngày nện gót giày trên các con đường Hà Nội, mà người cứ mơ màng thấy mình gò ngựa ở những chốn xa xăm nào. Và: Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không nên ngạc nhiên một tý nào.

Người làm thơ gặp cảm hứng như người say trong cơn nghiện. Tôi có cô bạn mê thơ đến độ đang lái xe trên đường, gặp cánh đồng lúa vàng, hồn thơ chợt ùa về, thế là cô táp ngay xe vào ruộng lúa, thơ thẩn đến tắt nắng chiều mới giật mình tỉnh mộng. Và trong các danh có từ sỹ thì thi sỹ tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhất, chỉ làn gió phất qua cũng cảm thấy rát mặt. Bình thơ khó, lại dễ làm thi nhân nổi đóa. Nhưng nếu thơ hay không có người bình, thì  mất hay đi một nửa, cái dở sẽ có dịp dở thêm lần nữa.

Trước ngày gặp mặt các tác giả Thơ Việt ở Đức, nghĩ mình không nắm được tình hình thơ phú hiện nay thế nào. Thấy Đỗ Trường là người chăm đọc, có quan tâm đến mảng thơ văn cộng đồng, lại là một cây bút phê bình nên chắc chắn có cái nhìn tổng quát tốt. Nghĩ thế, nên tôi đề nghị Đỗ Trường viết cho một bài dưới dạng điểm thơ. Phải nói, Đỗ Trường đọc và viết nhanh. Chỉ sau một tuần anh đã đăng bài. Bài viết nhẹ nhàng có duyên, khen chê thẳng thừng, thấy sao nói vậy. vẫn là tính cách của anh. Khen, chê đúng hay sai, điều ấy còn tùy theo cảm nhận và đánh giá của từng bạn đọc. Riêng tôi thích câu này: “ kể từ đấy, tôi luôn tìm đọc phúc Nguyễn“. Tôi bỗng thấy tâm đắc với câu nói nhân gian: Mình phải như thế nào thì người ta mới... đọc chứ!

Đọc chứ. Vâng! Người làm thơ, làm xong một bài thơ cũng muốn khoe ai đó. Chỉ cần người đó ngồi lắng nghe ta đọc đã thấy khoan khoái rồi. Người ta đọc thơ mình cái sướng tăng lên gấp đôi! Sợ nhất mấy bố đọc ít nhưng chê nhiều. Như thế chẳng khác nào nó chẳng xem mặt mà lại chê cái dung nhan của mình. Đến xấu như Thị Nở còn có kẻ yêu, còn được đưa lên phim ảnh, để vạn vạn người nhìn mà học lấy cái đức ẩn đằng sau vẻ xấu xí của nàng.

Tính thơ cũng mỗi người mỗi khác. Mỗi tác giả là mỗi giọng thơ riêng biệt. Cũng như tiếng hót của muôn loài. công có tiếng hót của loài công, quạ có tiếng kêu của loài quạ... Thông reo vút tận trời cao thì cỏ cũng có thể “ xanh rợn chân trời“*, tất cả làm nên bản hòa tấu tuyệt vời trong hành tinh nhân loại. Thơ là yêu thương, cũng có thể là tiếng thét căm hờn. Tiếng cười và tiếng khóc là hai mặt của cuộc đời.

Nếu cuộc sống chỉ với toàn một giuộc, thì cuộc đời sẽ đơn điệu và vô vị làm sao!
 
Chemnitz, 4-9-2016

Phúc Nguyễn  
 
* Thơ Nguyễn Du: Cỏ non xanh rợn chân trời.

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Yeu Tho

    Đang đọc bài nghị luận của a PHÚC say sưa tôi bỗng thấy sau lưng nàng thơ mắt đượm buồn lê thê,mà rằng :Xin các thi sỹ trả lại cho tôi sức khoẻ ,tinh thần của ba năm về trước.

    Mong các anh chị thành công dịp 2/10/2016 này .

    Yêu Thơ

      Yeu Tho   10/09/2016 20:55
  • Yeu Tho

    Cám ơn nhiều tới tác giả có bài nghị luận hay tới bạn đọc .Cho tôi có dịp thong dong điểm lại những câu thơ ,những bài thơ tuyệt hay tuyệt đỉnh của một thời đã xa .

    Nhưng nàng thơ đứng sau lưng dáng buồn lê thê , ánh mắt dỗi hờn , nhẹ đong đưa thì thào : Xin các thi sỹ trả lại sức khoẻ và tinh thần cho tôi như ba năm về trước...

    Tôi cũng chưa hiểu hiểu ra cách phê bình thơ : đẩy thơ người ta cho chết chìm năm trước , năm sau " vớt lên "khen ngợi rất hay .Và thật ngại ngùng quá cho tác giả khi " ...chẳng xem mặt mà lại chê cái dung nhan...".

    Còn câu kết thì qủa là trừu tượng thế .

    Yêu Thơ .

      Yeu Tho   10/09/2016 19:13
  • Sa Huỳnh

    Bài viết của Phúc Nguyễn mang đậm tâm hồn yêu thơ của một người trông bề ngoài rất "cứng" (và "khá bô giai"), nhưng bên trong dạt dào tình cảm, không những đối với Thơ mà còn đối với bạn bè trong cuộc sống, nhất là rất quí mến bạn thơ. Anh là một trong những người khởi xướng, tổ chức buổi gặp gỡ tất cả thi nhân, tác giả, người yêu thơ và bạn thơ trên toàn CHLB Đức, không phân biệt chính kiến và nguồn gốc ra đi, sống bên Đông hay Tây, từ Nam xuống Bắc, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đến với nhau và hiểu nhau qua "Nàng Thơ" , vào ngày Chủ Nhật, 02.10.2016, tại Chemnitz.

    Các bạn hãy đọc một đoạn nhà phê bình Đỗ Trường viết về anh, như sau:

    "Ở cái tuổi lục tuần, Phúc Nguyễn vẫn còn nhanh nhẹn, cường tráng sức viết còn dồi dào lắm. Và tôi tin anh không chỉ là nòng cốt cho sự gìn giữ, phát triển văn hóa Việt trên địa hạt Chemnitz như hiện nay, mà công việc thành lập Hội văn học nghệ thuật độc lập trên toàn nước Đức chắc chắn sẽ làm được như ước nguyện không của riêng anh.".

    Tôi chúc mừng và cảm ơn Phúc Nguyễn đã cùng các bạn thơ, góp phần gìn giữ được hồn thơ Việt trên quê hương nước Đức! Hiện nay đã có rất nhiều anh chị từ mọi miền trên nước Đức đã đăng ký tham gia ngày hội, có ý nghĩa nhân văn và tao nhã -

    Sa Huỳnh - Berlin, 10.09.2016.

      Sa Huỳnh   10/09/2016 14:52
  • Thymianka Thảo Nguyên

    Bài viết thật tuyệt!

    Rất tuyệt. Chúc mừng anh.

      Thymianka Thảo Nguyên   10/09/2016 04:40
  • Đoàn Hải Bến

    Tôi rất vui sau khi đọc bài viết của nhà văn Phúc Nguyễn .Bài viết thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về nền thơ ca Việt nam.Ngày xưa lúc tôi 16 tuổi đêm nào tôi cũng nghe đọc thơ Đêm khuya của Đài tiếng nói Việt nam. Đặc biệt tôi không bỏ qua phần ngâm thơ của bà Trần thị Tuyết. Đây là chương trình rất thu hút tình cảm của tôi. Mỗi bài thơ, mỗi vần thơ có súc truyền cảm mạnh mẽ trong tôi.

    Cảm ơn anh Phúc Nguyễn bài viết của anh có sức thuyết phục rất lớn với tôi. Tôi rất thích khi anh nhắc tới nhà thơ Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều. Nói thật đây là tác phẩm tôi đã thuộc lòng từ khi tôi còn nhỏ .Năm nay đã 66 tuổi đời ,sống nơi đát khách quê người : " Đêm đêm thức giấc đọc thơ"vâng toi đã đọc rất nhiều bài thơ do người Việt sống ơ Đức sáng tác. Đây thật sự là niềm vui và sở thích của tôi.với tôi thơ luôn là tiềng cười là món ăn tinh thần của tôi.

    Tôi và các Bạn tôi đang háo hức chờ đón ngày liên hoan gặp mặt các nhà thơ ở thành phố Chemnitz ngày 2/10/2016.

    Tôi xin cám ơn Ban biên tập báo và cám ơn anh Nguyễn Phúc!

      Đoàn Hải Bến   09/09/2016 07:10

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây