Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB Đức): GẶP GỠ ĐÔNG - TÂY và CÂU CHUYỆN SAU ĐÊM THƠ

Thứ năm - 05/01/2017 01:54
"... Mấy chiếc bàn trong Long Quán được kéo sát lại đủ khép kín vòng người mười hai tâm hồn chót nặng tình với thi ca. Không nặng tình sao được khi vượt cả quãng đường dài nửa nghìn cây số chỉ để đọc một bài thơ áng chừng vài phút...".
Phúc Nguyễn (Chemnitz, CHLB Đức): GẶP GỠ ĐÔNG - TÂY và CÂU CHUYỆN SAU ĐÊM THƠ

Đêm ấy mùa thu, cây lá còn xanh, chỉ lốm đốm sắc vàng như vết mực rớt trên bức vẽ. Trời lắc rắc mưa nhưng bầu trời vẫn mênh mông, thấp thoáng mầu mây xanh thẳm trên cao vút. Mùa thu qua thật nhanh, đêm thơ cũng qua thật nhanh. Người làm thơ, người yêu thơ gặp gỡ và làm quen, vài câu xã giao cùng những vần thơ ngắn ngủi chưa đủ để tỏ hết nỗi lòng. Hình như cái đẹp bao giờ cũng chỉ thoảng qua để cho ta còn luyến nhớ. Và đêm thơ ấy như sắc vàng của mùa thu còn đọng lại trong tôi.

Rất may cho tôi, bà chủ quán trọ hôm ấy vắng nhà, tôi được làm thay bữa ăn sáng mà có dịp hàn huyên cùng các anh các chị đường xa còn ở lại, được nghe thêm những vần thơ, những trăn trở đằng sau con chữ. Mấy chiếc bàn trong Long Quán được kéo sát lại đủ khép kín vòng người mười hai tâm hồn chót nặng tình với thi ca. Không nặng tình sao được khi vượt cả quãng đường dài nửa nghìn cây số chỉ để đọc một bài thơ áng chừng vài phút.

Vừa ngồi yên vị bên cốc càffe còn bốc khói anh Tầm Dương đọc ngay câu thơ:
 
Đưa người ta không đưa sang sông
Mà sao thấy sóng ở trong lòng

Anh nhìn tôi bảo: Sang sông chứ không phải qua sông. Thâm Tâm viết sang sông. Chữ sang chở đầy tâm trạng của kẻ ra đi, bùi ngùi luyến tiếc... Đấy là hai câu thơ mượn của Thâm Tâm thay lời tiễn bạn mà tôi đọc khi kết thúc đêm Hội tụ thơ Việt ở Đức. Bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm gắn liền với tên tuổi ông, nó quá hay nên chắc chắn nhiều người biết, nhiều người thuộc, tôi cũng nằm trong số đó. Qua sông hay sang sông, hai từ đồng nghĩa khác âm nhưng sử dụng nó trong một trường hợp cụ thể nào đó lại mang ý nghĩa năng nhẹ khác nhau, thậm chí có thể đưa ta đến một cảm nhận khác. Tôi thật sự thán phục trí nhớ của anh Tầm Dương, anh thuộc rất nhiều bài thơ hay trong thời kỳ thơ mới, thơ Hàn Mạc Tử, Bích Khê, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, cả thơ Tố Hữu thời tiền chiến... Tôi phân vân về câu thơ trên. Có dị bản nào khác dùng chữ sang chăng, vì tôi tìm thấy có bản in kéo dài thêm một khổ bốn câu thơ vào phần cuối, hoặc có bản viết: Em! Ừ coi như hơi rượu say, mà không phải: Em thà coi như hơi rượu say, như ta vẫn thường thấy. Dù sao tôi vẫn thích chữ qua sông hơn. Đây là một từ nằm trong câu khẳng định, nó rõ ràng và dứt khoát hơn, để câu thơ nối tiếp mang tính tự bạch cảm xúc là có thật, đâu cần dựa vào dòng sông, con thuyền như bao bài thơ cổ khi viết về ly biệt.
 
Mấy chiếc bàn trong Long Quán được kéo sát lại đủ khép kín vòng người mười hai tâm hồn chót nặng tình với thi ca.
 
Cùng đi với anh Tầm Dương từ Hannover đến còn có anh Đặng Lâm (Dipl-Ing Đặng Châu Lâm).  Anh Đặng Lâm là cựu học sinh trường Petrus Ký Sài Gòn, nay đổi thành Lê Hồng Phong Thành Phố Hồ Chí Minh.  Anh bảo bên anh cũng có hội thơ, ban đầu là từ các cựu học sinh của trường, sau đón chào tất cả những ai yêu văn thơ, nghệ thuật. Hội thơ đã có từ hơn hai chục năm nay, lúc đầu cũng chệch choạc lắm, anh bảo thế. Anh kê vừa tổ chức thành công đêm thơ và nhạc kỷ niệm một trăm năm ngày sinh Dương Thiệu Tước.  Anh cởi mở nỗi lòng: Thơ không làm nhiệm vụ là chiếc cầu hòa giải. Tự thân nó thơ vốn không có biên giới. Chỉ có thơ hay và sự chân thành quý mến, biết tôn trọng nhau mới xóa đi mọi rào cản.

Vâng! Thưa hai anh, tôi hoàn toàn đồng cảm với chia sẻ này. Chỉ có sự chân thành quý mến, biết tôn trọng nhau thì tự nhiên lòng người hòa hợp mà chẳng phải cưỡng cầu. Không chỉ là trăn trở của hai anh trước lúc đến với đêm thơ, bên này cũng không phải không có người giật mình khi biết có những anh chị từ phía Tây đến. Có lẽ trong chúng ta vẫn còn người hoang mang một ám ảnh mơ hồ đã đi vào dĩ vãng. Thật lòng khi gặp hai anh, nhìn hai mái đầu bạc với cái tuổi ngót nghét bẩy mươi vượt qua chặng đường mấy trăm cây số đến với đêm thơ tôi thật sự cảm động mà trân trọng tấm lòng của các anh.
 
Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi

Thì đấy đã là sự hòa giải trong lòng để có thể bước vào một sự hòa hợp bằng trái tim trân thành quý mến. Hai câu thơ trong Bài thơ không tựa của Trịnh Công Sơn mà anh Đặng Lâm đọc trong đêm thơ đã là điểm tựa anh gửi cho chúng tôi rồi.

Anh đặng Lâm và anh Tầm Dương đến sớm nhưng lại chọn chỗ ngồi phía cuối khán phòng. Tôi không nghĩ các anh còn e ngại mà là sự khiêm nhường của người lịch lãm. Và tôi nghĩ anh Tầm Dương sẽ đọc ba bài thơ cùng lúc như anh đã đăng ký, nhưng không, anh chỉ đọc có một bài bởi có lẽ anh nhận ra thời gian không thể đủ cho số người đông đảo tham dự:
 
Tình cờ ta gặp lại em
Xứ người lưu lạc ngỡ quên nhau rồi
Cũng may còn chút gì rơi
Rớt trong ánh mắt nụ cười ngày xưa
Tóc em sợi nắng sợi mưa
Nét mai ra vẻ xế trưa cũng nhiều
Giữa dòng lưu lạc gieo neo
Thương em tay chống tay chèo lẻ loi
Thơ Kiều lục bát nổi trôi
Có vần nào vận vào đời em chăng
Nợ dâu tội nghiệp thân tằm
Em tôi dang díu nợ nần hồng nhan
Cũng trèo leo với đa đoan
Để rồi trật vuột dở dang nửa chừng
Nửa chừng nhắm mắt đưa chân
Nửa chừng lặn hụp giữa dòng mông mênh
Nhìn em rồi ngắm lại mình
Cũng trôi nổi cũng lênh đênh theo dòng
Quê nhà một ngóng hai mong
Hỏi thu thu đợi hỏi đông đông chờ
Hỏi xuân xuân quá hững hờ
Hỏi tình lưu lạc ngu ngơ đáp lời
Nhìn nhau như thể cùng cười
Mà nghe thấm thía chiều ơi..! Xứ người
               Gặp lại người quen - Thơ Tầm Dương

Thì đấy đâu còn là tấc lòng của riêng anh nữa, nó đã là của chúng ta rồi. Dù anh đến bằng con đường nào thì lòng vả cũng như lòng sung của những thân phận phiêu bạt xứ người. Vui đấy mà buồn đấy. Bài thơ hay! Lời thơ nhẹ, âm hưởng buồn miên man không dứt xuyên xuốt toàn bài. Lưu lạc xứ người, bất chợt gặp lại người quen, niềm vui chưa kịp bừng lên đã tắt bởi dòng chảy âm thầm đắng  chát từ cõi lòng. Cuộc đời lưu lạc nào có khác chi nhau“ cũng trôi nổi, cũng lênh đênh theo dòng“. Phận gái như hạt mưa sa, mà lại mang thân ra gánh kiếp hồng nhan thì có khác chi nàng kiều thủa trước.
 
Nợ dâu tội nghiệp thân tằm
Em tôi dang díu nợ nần hồng nhan
Cũng trèo leo với đa đoan
Để rồi trật vuột dở dang nửa chừng.

Nhìn người lại nghĩ đến ta. Có khác gì nhau những mảnh đời chưa biết trôi dạt về đâu thì cái tình nếu có cũng chông chênh ngay ở cõi lòng. Cảm giác này có lẽ không mấy có trong cộng đồng người Việt miền Đông Đức cũ. Bởi ngày ấy sự ra đi là đến một thiên đường no ấm, thoát đói nghèo, là tiếng reo hạnh phúc. Con đường lưu lạc của tác giả, của người bạn cũ chắc chắn ở một hoàn cảnh và tâm trạng khác. Có thể một đi không trở lại, đâu chỉ “ ba năm mẹ già cũng đừng mong“*, mà thời gian là vô định không có câu trả lời,“ hỏi thu thu đợi, hỏi đông đông chờ“.

 Quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn không hẳn tuyệt đường bởi cách ngăn địa lý hay bầu trời tư tưởng mà phần lớn chúng ta chẳng dễ gì vứt đi một quãng đời khổ công vun vén, có khi là cả một phần máu thịt để trở về. Đấy là sự đồng cảm, là nỗi buồn chung của những kẻ mang thân nơi xứ lạ trong cảnh chiều tà ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có mầu sắc thê lương.
 
Nhìn nhau như thể cùng cười
Mà nghe thấm thía chiều ơi... Xứ ngươi!

Người phụ nữ đêm qua trong điệu múa thấm đẫm hồn dân tộc, lại rất hiện đại, vừa biểu hiện cái nội tâm của phương đông trong cái hình thể của vũ ba lê  khoáng đạt, uyển chuyển và khỏe mạnh. Chị là Đặng Thị Hương, nguyên là giảng viên khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ. Vì con, bằng mọi cách chị tìm cho mình một xuất du học để mang con theo. Chị phải thế chấp nhà, gánh trên vai cả tỷ đồng tiền nợ đi du học. Lần đầu tiên tôi nghe từ chị câu tị nạn giáo dục. Trước giờ tôi chỉ nghe nói tị nạn chiến tranh, tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, chứ chưa hề nghe tị nạn giáo dục. Tôi quay qua hỏi chị:

- Thế nào thì được gọi là tị nạn giáo dục?

Chị không trả lời thẳng câu tôi hỏi, chị kể: Con chị không chịu được áp lực học vì thành tích. Chị đã nhiều lần gặp thầy cô giáo, viết giấy cam đoan vừa lòng với kết quả học của cháu. Mặc dù vậy, cháu vẫn không thoát được áp lực học nặng nề, học ở trường, học thêm hầu như không có ngày nghỉ, không còn thời gian vui chơi của tuổi thơ. Kết quả là cháu sợ đến trường, lảng tránh mọi người, gần như mắc bện trầm cảm. Chị lấy khăn thấm vội những giọt nước mắt như không muốn để cho chúng trào ra. Chị nói, hôm vừa rồi hỏi con có muốn trở về Việt Nam không? Cháu giật mình hoảng hốt: Mình học đang vui thế sao lại về hả mẹ? Nhìn mặt con thất thần, chị vội ôm con vào lòng, nói với con mà như nói với chính mình. Ừ nhỉ, mình đang học vui thế, sao lại về!

Đặng Thị Hương không viết thơ nhiều, tôi chỉ biết hai bài thơ của chị. Nếu bài Mộng Du còn trong tâm trạng hoang mang mơ hồ một ám ảnh sợ không rõ nét thì đến Tha hương cò lả, chị đã mở toang cánh cửa của lòng mình bằng từ thực tế trải nghiệm. Một trải nghiệm buồn, nếu không muốn nói là đau đớn, khó hiểu về tình đồng loại, giống nòi chung cảnh tha hương mà cứ ôm mãi mối hận thù đã đi vào dĩ vãng. Bài thơ đưa ra những mệnh đề có sẵn, những phương trình chứa nhiều ẩn số, và để lời giải cùng nhau đi đến một đáp án hình như vẫn còn gian nan và xa lắm. Tôi xin đưa nguyên cả bài Tha hương cò lả của chị, để ta thêm một lần hiểu hơn thế hệ không trải qua chiến tranh nhìn về hai phía, hai trời tư tưởng đối nghịch ngay trong lòng một xã hội văn minh đầy tinh thần nhân ái, và một ước muốn hòa hợp yêu thương cho con lạc cháu rồng nơi xứ lạ:
 
Những thân cò lặn lội trời tây
Bao năm tháng chưa quên thù hận cũ
Cò thuyền nhân trốn bom rơi đạn nổ
Cò lao công bán sức thoát đói nghèo
 
Lại những cò non cha mẹ dấu yêu
Dứt ruột gửi con học điều tử tế
Thấm thoát thoi đưa đã năm ba thế hệ
Hai tiếng đồng bào sao vẫn quá xa xôi

Cùng tổ cùng tiên cùng giống cùng nòi
Cùng nỗi long đong cùng thân chìm nổi
Cùng phận thảo dân mưa sa gió thổi
Ghét bạo quyền ghét luôn cả anh em

Vì thế mà một nước hai tên
Bái vọng tổ tiên quay về hai hướng
Hai màu cờ chia hai trời tư tưởng
Cách mặt xa lòng đôi ngả u minh
 
Ơi những thân cò lưu lạc trời âu,
Ám ảnh hận thù đến bao giờ nữa
Những sai lầm những buồn đau quá khứ
Máu chảy ruột mềm nhắc nữa mà chi
 
Là anh là em là cô bác chú dì,
Muôn nỗi tha hương rách lành đùm bọc
Lập nghiệp lập thân quản chi khó nhọc
Ngắn ngủi kiếp người xin sống để yêu thương

Đêm thơ hôm ấy diễn ra trong khán phòng ngay giữa trung tâm Thành phố Chemnitz. Bên kia đường tượng đài Marx vẫn sừng sững giữa quảng trường, thủ phủ Thành phố Karl-Marx-Stadt thủa xưa. Người dân và khách du lịch vẫn qua đấy ghi hình lưu niệm. Sau ngày Đông Đức tan rã, thành phố đã trưng cầu ý dân và quá nửa dân số vẫn đồng ý giữ lại tượng đài. Chemnitz cũng như toàn nước Đức cho đến bây giờ vẫn vững vàng tiến bước, không có đập phá, không có hận thù sau một nước Đức thống nhất. Sự phồn vinh của một nền kinh tế luôn đồng hành với an sinh xã hội là câu trả lời có sức thuyết phục nhất về một đường lối tư tưởng, chứ đâu phải từ bệ đá, tượng đài.

Đấy là sức mạnh mềm có từ tình người, là lòng nhân đi từ ý thức đến hành vi ứng xử. Sau vụ khủng bó bằng xe tải gần đây người Đức cũng hành động như thế. Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác hơn, thắt chặt an ninh, không có bài xích, trả thù làm cho hành vi của cái ác trở nên thất thế, cô lập và dễ bị triệt tiêu. 

Ám ảnh hận thù, nỗi hoài nghi hay sợ hãi mơ hồ hai phía Đông – Tây trong cộng đồng người Việt là cái hố ngăn cách sự hòa hợp. Trong cái mớ hỗn độn u u minh minh ấy liệu cách ứng xử của người Đức có là thứ ánh sáng cho mỗi chúng ta hướng đến.

--------

Thời gian như không tồn tại nếu không có làn gió ùa vào phòng mang theo hơi lạnh mùa thu. Thực khách đã vào, nhà hàng đến giờ mở cửa. Mọi người nhìn nhau tiếc nuối. Những câu chuyện nằm đằng sau con chữ, cả buồn, cả vui như hơi rượu say nồng nàn quấn quýt bỗng phải dừng. Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Phương Công Kỷ cất lên một tiếng buồn. Chiếc đàn ghi ta anh mang theo thêm một lần lỡ dịp hòa âm cùng lời thơ câu hát. Chủ nhân báo NguoiViet.de tiếc hùi hụi vì máy ghi âm trục trặc mất đi một cuộc phỏng vấn mà chẳng mấy khi có được. 

Trời kéo mây xuống thấp. Sắp mưa! Máy ảnh lóe lên ghi vội phút giây bịn rịn. Chia tay nhé các anh các chị, những người bạn thơ. Đường về Rostock, về miền Frankfurt dù dài, về Launingen, Hannover, Berlin dù xa, trời mưa cứ tà tà mà đi các anh các bạn nhé.
 
Thượng lộ bình an.
 
Hẹn ngày gặp mặt.

Chemnitz, ngày cuối năm 2016

Phuc Nguyen   

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây