Nguyễn Thế Tuyền (Berlin): THU LẠI ĐẾN RỒI À?

Thứ ba - 01/11/2016 03:34
Dù ở châu Âu hay Bắc Mỹ, nếu ai được ngồi trên trực thăng vào những ngày nắng đẹp mùa này, sẽ được hưởng cái huyền thoại của mùa Thu ôn đới. Những cánh rừng bạt ngàn hòa trộn sắc đỏ, vàng, tím của lá và nền xanh biếc của bầu trời tạo nên cái đẹp kỳ vĩ của hành tinh xanh.
Hình minh họa: Internet
Hình minh họa: Internet

Mấy hôm nay cộng đồng mạng đưa lên cơ man nào là ảnh mùa Thu nước Đức. Có lẽ mùa Thu là mùa ngắn nhất trong bốn mùa nên thiên nhiên đền cho cái đẹp quyến rũ. Không biết bao nhiêu bài thơ ghép cho mùa Thu những tính từ thật đắt: Thu buồn, Thu bâng khuâng, Thu lãng mạn, Thu mênh mang, Thu từ biệt, Thu xao xuyến…, thế rồi lại có nhiều người dùng tính từ „thu“ để nói giúp cái thổn thức của họ: Gió thu, mưa thu, giọt sương thu, tiếng thu, dáng thu, nắng thu… 

Còn tôi, có lẽ hình ảnh mùa Thu đẹp nhưng thường phảng phất nét buồn, bởi vì ai cũng biết chẳng bao lâu nữa lá sẽ rụng hết để đón từng đợt lạnh buốt đông về. Thảm lá vàng dưới chân sẽ nhường chỗ cho tuyết và băng. Cảnh trong các công viên ôn đới mùa này rất đẹp nhưng thường thấp thoáng bóng dáng của các cụ già chống gậy lặng lẽ dạo thu. Hình như lá vàng rơi và tuổi xế chiều rất hợp nhau, bổ sung cho bản nhạc man mác và luyến tiếc. Hình ảnh những chiếc ghế băng trong công viên phủ một lớp lá vàng đã buồn, nhưng còn buồn hơn nếu có một người ngồi trầm ngâm. Có thể họ cô đơn, có thể họ muốn một mình không bị ai quấy rầy, và cũng có thể đơn giản là người ta muốn thả tâm trí vào thiên nhiên. Mùa Thu thường mưa nhiều rồi nắng hanh, tức là làm khô lá để gió thổi gây ra tiếng xào xạc trên mặt đường, những chiếc lá đuổi nhau như tuổi học trò ngày ấy. Trong những ngày nắng, trời thu châu Âu rất cao, trong veo, nếu có chút mây thì cũng rất mỏng như những lông chim trắng trên nền xanh bất tận. Càng lớn tuổi, người ta càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, đẩy tất cả về cõi già. Có người bảo, tội lỗi do thằng Thời gian đấy. Tôi đã nghiến răng túm lấy cổ hắn, nhưng hắn bảo là chỉ làm nhiệm vụ của Tạo hóa trao cho…

HỎI THỜI GIAN
Thời gian ơi hãy cho ta hỏi
Sao cứ lầm lũi trôi chẳng đợi chờ ai
Đường mi đi thăm thẳm rất dài
Hun hút một chiều cứ trôi và trôi mãi
Mi tạo Đại dương từ những miền hoang dại
Biến bùn đen thành kim cương quý phái
Biến kỳ quan thành phế tích rêu phong
Biến Thu vàng thành mùa Đông ủ rũ
Thời gian làm úa dần đời thiếu phụ
Là cơn lũ cuốn đời trai
Xóa nhòa ký ức tháng năm dài
Và cũng hàn những vết thương tê tái
Hỡi thời gian vô tri và ích kỷ
Đã gạt ta qua đỉnh dốc xuống hoàng hôn
Bắt ta dần gối mỏi chân chồn
Làm tâm hồn cứ chai dần thành sỏi đá
Ta vẫn biết dù van xin hay đập phá
Chẳng thể nào suy suyển được ý mi
Chất vấn một gã lì lợm vô tri
Hm! Thôi uống đi, để giọt men xua đi
những gì vô định…

Berlin, Thu 2016
Nguyễn Thế Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây