(Video) Nguyễn Thế Tuyền  (Berlin): LỨA SINH VIÊN KHÓA 73 CỦA CHÚNG TÔI 

Thứ sáu - 09/09/2016 03:22
Sau khi xem lại Video Clips XƯA & NAY của Thái Sơn, tôi viết bài thơ dưới đây để minh họa cho phần hình rất tuyệt vời đã có. Mười chín đoạn của trường ca tượng trưng cho lứa tuổi 19 của chúng tôi thời đó.
Cuộc gặp mặt mùa Hè 2013 ở Schoeneck Plauen. Ảnh: Nguyễn Kim Thanh
Cuộc gặp mặt mùa Hè 2013 ở Schoeneck Plauen. Ảnh: Nguyễn Kim Thanh

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày chúng tôi đặt chân lên đất Đức tại Linstow thuộc bang Mecklenburg- Vorpommern tháng 9/ 2016, Video này được phát lại cho tất cả xem để bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Vì mỗi khổ thơ mô tả một chặng đường lịch sử, nên tôi viết lời bình giải thích sau mỗi khổ, để người ngoài cũng có thể hiểu được kỷ niệm của chúng tôi.

TRƯỜNG CA KHÓA 73
Xem lại XƯA & NAY
Mắt chớp chớp cay cay
Ký ức từ thuở ấy
Hiện về quanh đâu đây

Sau cuộc gặp mặt lịch sử tháng 9 năm 2013, Thái Sơn đã có sáng kiến làm một Video từ những ảnh trắng đen của từng cá nhân những ngày đầu sang CHDC Đức và những hình ảnh mới của chính họ hơn 40 năm sau. Video có tên XƯA & NAY đã gây xúc động cho tất cả Lưu học sinh sang Đức học tập năm 1973 và cả những ai đã từng học tập ở Đức những năm trước và sau đó.

Bấm vào đây để xem Video có tên XƯA & NAY  
 

Kìa hình anh hình tôi
Đệm nhạc buồn xa xôi
Giơ ngón tay nhẩm tính
Hơn bốn chục năm rồi

Bạn hãy hình dung một tập thể rất nhiều Sinh viên hồi đó, bây giờ tóc đã bị bụi thời gian rắc trắng, im lặng ngồi xem lại chính mình trong một khách sạn sang trọng trên đất Đức. Những hình ảnh này được đệm bằng những nốt nhạc không lời man mác buồn, đôi khi đến day dứt. Trời! thế mà đã hơn bốn chục năm trôi qua, gần một nửa thế kỷ rồi…

Bạn có còn nhớ không 
Tiếng bom rền mùa đông
Lửa rực trời Hà Nội
Làm sôi nước sông Hồng

Đó là những ngày cuối năm 1972 Khoa Đức trường Đại học ngoại ngữ sơ tán về Ân Thi tỉnh Hưng Yên. Mới học bập bẹ được vài câu thì Hà Nội bị B52 ném bom rải thảm, 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Hàng đêm, tiếng bom nổ rền làm rung cả lồng ngực, lửa cháy sáng cả một góc trời. Nhìn cảnh đó ai cũng lo âu không biết tình hình sẽ thế nào. Học thì cứ học, nhưng cái bất ổn cứ len lỏi vào mọi nơi, mọi lúc, chẳng mấy đêm chúng tôi có giấc ngủ trọn vẹn, dù đang ở tuổi 18 đôi mươi.

Chào Ân Thi Quán Cháo
Đoàn sinh viên lên đường 
Rời quê hương giông bão
Ra đi đầy vấn vương

Thế rồi đợt oanh kích chớp nhoáng ấy cho thấy sự vô vọng của cuộc chiến và bắt Mỹ phải ký Hiệp định Paris về đình chiến ở Việt Nam. Mới học có 8 tuần, Bộ đại học quyết định tổ chức một kỳ thi để chọn khoảng 70 người sang Đức ngay trong tháng hai năm 1973. Ở gần hai làng Hoàng Quanh và Hoàng Cả, nơi chúng tôi học tiếng Đức, có một chỗ tên là Quán Cháo. Ai được gia đình cho vài đồng là kéo nhau ra Quán Cháo, đôi khi phải ký sổ, nhưng đời sinh viên có cần gì đâu, mấy bà hàng nước cũng thương và cho ký nợ.

Vùi đầu vào sách vở
Mặc hoa vờn bướm mơ
Nuốt khát khao vì sợ
Đâu dám vượt xa bờ

Lần đầu tiên đặt chân lên đất Đức tất cả đều bỡ ngỡ trước quang cảnh, cuộc sống và nhiều cái Việt Nam không có. Chúng tôi được hướng dẫn phải học cho giỏi sau này trở về phục vụ đất nước. Kỷ luật sắt nghiêm ngặt đã biến chúng tôi đôi khi thành những „người ngố“. Thấy bạn gái Đức mặc Bikini nằm phơi nắng trên bãi cỏ mà vẫn vồn vã chào chúng tôi với giọng trong veo „Hall…lo“ miệng thì cười, tay thì vẫy vẫy. Thế mà chẳng thằng nào dám lại gần để chào lại em cho đúng nghĩa, đành nuốt nước bọt đánh „ực“ rồi lặng lẽ đi tiếp về phòng mình mở cửa sổ ra xem.

Thời gian trôi vội vàng
Đời sinh viên lãng mạn
Trôi nhanh theo tiếng đàn
Chớp mắt giấc mơ tan

Ngày nào cũng học từ sáng đến tối, cuối tuần chơi bóng đá hoặc nghe nhạc, thỉnh thoảng có bạn từ thành phố khác đến thăm hoặc đi thăm bạn. Thời gian trôi nhanh lắm, kỷ niệm trôi qua rất nhanh, vèo một cái đến năm thứ tư, chuẩn bị thi Quốc gia và viết luận án. Ai cũng tiếc mà làm gì được. Đó là con đường một chiều theo dòng chảy của thời đại. Thỉnh thoảng cũng có một vài cảm tử quân trốn đến một vùng hẻo lánh nào đó sống ẩn dật chờ thời. Người ta đặt cho nhóm người này cái tên „Lưu vong“. 


Có một lần tôi đang xếp hàng trả tiền thực phẩm thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại thì thấy một người Việt Nam nhỏ bé hỏi:

- Em là sinh viên ở trường TH Karl – Marx – Stadt à?

- Dạ, đúng anh ạ.

- Nhà anh ở gần đây, nếu rảnh tối thứ bảy đến anh chơi uống bia, anh mong gặp người Việt quá. 

- Vâng em sẽ đến thăm anh và hỏi chút kinh nghiệm – tôi trả lời sau vài giây chần chừ.

Trên đường về nhà tôi nhớ ra, người mời tôi đến nhà chơi vẫn hay dắt một đứa con đến xem chúng tôi đá bóng và la hét nhau mỗi buổi chiều. Có vài người thì thào „Lưu vong“ đấy, rồi lại đá bóng tiếp. 

Tôi đem chuyện được mời kể với anh bạn cùng phòng đang làm Bí thư đoàn. Nghe xong anh nói ngay:

- Cẩn thận đấy, giao tiếp với „lưu vong“ là lôi thôi lắm đấy!

Lời khuyên của anh làm tôi rất khó xử, tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. Tôi rất muốn đến chỗ anh để nghe anh kể về sự phiêu bạt, xem anh khát khao nói tiếng Việt như thế nào, xem động lực nào kéo anh ở lại… Nhưng sự cảnh báo của đồng chí bí thư đâu có vừa. Và tôi đã chọn cái thất hứa để hy vọng được an toàn. Hôm ấy chắc anh làm mồi ngon và bia ướp lạnh uống một mình, chẳng biết anh ta nghĩ gì về mình nữa. Cảm giác đó đeo đẳng tôi đến tận bây giờ.

Trở về nơi tuổi thơ
Mắt nhìn nhau lặng lẽ
Phố, làng đều xác xơ
Quán đìu hiu quạnh quẽ

Đó là mùa thu năm 1978. Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, chúng tôi lên máy bay của hãng Interflug CHDC Đức để trở về quê hương, vì hồi đó giữa Việt Nam và Trung Quốc đã căng thẳng rồi, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc trời nhập nhoạng tối, trời se se lạnh tháng mười. Chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời vì thấy đất nước vẫn còn nghèo quá. Từ bữa ăn, điếu thuốc đến đi lại, tất cả không dễ dàng gì, nhìn ai cũng lam lũ buồn buồn.

Đạp xe đến hỏi nhau
Hàng mình về đến đâu
Nào có ai biết được!
Ánh mắt buồn trũng sâu

Trước khi về nước, đoàn Karl – Marx – Stadt chúng tôi rủ nhau thuê chung một Waggon để chở hàng, liều cho chạy qua đất Trung Quốc. Sau khi về nước, chờ mãi mà chẳng thấy hàng về, ai cũng thấy lo lo nhưng cố làm ra vẻ bình thản. Chờ mãi không được đành ủy quyền cho Tân Thanh nhận tin, và để lại địa chỉ liên lạc.

Bỗng tin vui ập tới
Hàng về các bạn ơi
Giấy ảnh Mi- fa mới 
Rồi mỗi đứa mỗi nơi

Mấy tháng sau, Waggon về đến ga Hà Nội, mừng hết chỗ nói. Hàng đóng thùng chủ yếu là sách vở, máy khâu cũ, xe Mokick, vài cái xe đạp Mifa và giấy ảnh. Đó là những mặt hàng chiến lược lúc bấy giờ. Nhận hàng xong, ai nấy lo mang hàng về nhà. Khí hậu ẩm ướt sau Tết đã làm hỏng rất nhiều kỷ vật. Áo len hút nước nặng trĩu, ảnh trắng đen mốc thành ảnh màu. Thôi kệ, bây giờ phải xem tìm việc làm cái đã.

Bạn chọn thành Hà Nội
Tôi đất thánh Sài Gòn
Dăm ba năm tụ hội
Chuyện toàn mùi tây thôi

Tôi được phân công vào Bách khoa Sài Gòn làm công tác giảng dạy. Cho đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là thầy giáo. Hai mươi bốn tuổi lần đầu tiên đứng trên bục giảng thật hồi hộp làm sao. Phía dưới là các em sinh viên áo trắng, nhiều em đã 20 mà gọi „thầy“ xưng „con“ làm tôi tá hỏa. Hồi đó (năm 1979) ở Sài Gòn vẫn còn phải cử người thức canh gác cơ quan mình. 

Tôi nhớ một đêm rất nóng, bụng đói, muỗi nhiều, không ngủ được, tôi đi lang thang nhìn lên bầu trời đầy sao và hỏi vu vơ về cuộc đời mình những năm tháng tới. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì một giọng con gái quát lên: „Ai, đứng lại!“, tôi chưa kịp định hình thì „Thầy ơi, em bắn thầy nhé!“. Mấy cô học sinh năm cuối đi gác trường bồng súng nấp trong bóng cây để bảo vệ trường như thế đó. Mấy cô biết tôi mới ở nước ngoài về nên chọc và mời đến dưới cột đèn uống rượu cùng với hai chàng sinh viên nữa. Hôm đó tôi bị say vì trong bụng có gì đâu, ba giờ sáng mới lảo đảo về phòng. Mỗi lần ra bắc tôi lại tìm gặp các bạn làm việc ở Hà Nội và kể cho nhau nghe chuyện những ngày còn ở xứ tây.

Rồi một đêm mưa dầm
Làm đám cưới Long Châm
Thuốc Sông Cầu kẹo lạc
Vẫn vui kể tiếu lâm

Một năm sau khi nhận công tác, tôi nhảy tàu Thống nhất ra bắc ăn Tết và được thông báo Long / Châm làm đám cưới. Hôm đó trời mưa lâm thâm, đặc thù thời tiết đầu xuân của miền bắc, chúng tôi tụ hội và kể chuyện vui đến tận khuya, chẳng có ý tứ là nên về sớm, vì đó là đêm tân hôn của hai bạn! Thế mà cô dâu chú rể lại cứ muốn chúng tôi ở lại mới chết chứ.

Mười năm chầm chậm trôi
Đổi tiền vật giá nổi
Thì thào báo nhau vội
Em nó đến nơi rồi!

Đô thành Sài Gòn trù phú là thế, mà sau vụ „Cải tạo tư sản“ làm cho thành phố này cũng xơ xác không khác Hà Nội là bao. Trong vòng vài năm mà đổi tiền đến mấy lần, mỗi lần như thế làn sóng hoang mang lại bao trùm. Chính sách đối với những người làm cho chế độ cũ khắc nghiệt làm cho người ta phải tìm đường ra đi, chủ yếu theo đường biển. Số phận phụ thuộc vào may rủi, vào thời tiết, vào cướp biển. Kế hoạch ra đi phải giữ hoàn toàn bí mật, khi người nhà đến nơi rồi mới dám rỉ tai bạn bè.

Đời đã thấm gió mưa
Tôi tạm biệt xứ dừa
Trở về miền đất hứa
Của những tháng năm xưa

Thấm cái đói và thiếu thốn trong những năm khủng hoảng ấy, tôi quyết định xin đi phiên dịch cho khối Hợp tác lao động, vì biết tiếng Đức. Đó là một quyết định khá liều, vì con mới 14 tháng. Sang đến nơi thư qua từ lại cũng phải mất hơn ba tuần, nên thông tin cứ bị trễ, không còn nóng hổi nữa. Tôi làm phiên dịch cho nhà máy liên hợp dệt ở Glauchau, một thành phố cách Karl – Marx – Stadt khoảng 30 km. Viên thanh tra nhà máy đồng thời là nhân viên Stasi làm quen với tôi. Hắn tin tôi nên sau khi uống rượu say, hắn dẫn đi và chỉ cho tôi chỗ nào là chỗ xe tăng Nga đang nằm cải trang và chỉ dặn: „Mày đừng nói với ai nhé!“. Tôi đã nghĩ đến dự kiến chơi thân với ông bạn „quý hiếm“ này thì bất ngờ tường đổ. Kể từ đó hắn biến đi đâu không rõ. Phần lớn công nhân Việt Nam nhận 3000 DM đền bù để trở về. Hồi đó khoản tiền này không nhỏ đối với họ để xây dựng lại cuộc sống mới ở VN. Tôi không về mà còn gấp rút đón vợ con sang, sau đó ra chợ trời buôn bán, vừa lóng ngóng vừa ngượng nghịu.

Tìm nhau chợ bốn phương 
Ơ kìa Toàn Vòng Vương 
Ngạc nhiên trong sung sướng
Bê- ha treo đầy đường

Sau một thời gian bỡ ngỡ rồi cũng quen dần. Cuộc sống ổn định và có điều kiện đi tìm bạn cũ xem thằng nào cũng sang đây, cũng đi bán hàng như mình. Lần đầu tiên thầy giáo đại học phải lóng ngóng cầm BH và quần lót phụ nữ để phục vụ khách hàng. Tôi và Long hay đi cùng một chợ cách chỗ ở khoảng 50 cây số. Long có mặt hàng váy bò ngắn nên có những em tây thích quá bạo dạn thay quần áo ngay trước mặt Long. Sau khi em trả tiền xong, Long lại phải lau mắt kính vì nó bị mờ đi. Trên đường từ chợ về, đôi khi chỉ có hai xe của hai thằng nối đuôi nhau, lúc đó ước gì có cái điện thoại di động như bây để nói chuyện cho đường đỡ dài. Dần dần chúng tôi tìm thấy nhau, liên lạc với nhau, đến thăm nhau vào những ngày nghỉ.

Tiếp tục bán váy đi
Đến hè ta đi nghỉ
Cùng nhau uống men si
Ai cũng say bí tỉ

Tìm được nhau rồi là hẹn nhau đi nghỉ hè hoặc nghỉ Noel vài ngày để đàm đạo. Mỗi lần như thế, chúng tôi vui chơi hết mình. Cuộc gặp mặt đầu tiên của các bạn ở Đức là mùa hè năm 1998 tại Werbelinsee, cách Berlin khoảng 50 km về phía bắc. Kể từ đó, nhóm ở Đức gặp nhau thường xuyên hơn, tình bạn ấm áp hơn, đỡ cảm thấy cô đơn so với những năm đầu.

Gặp lại đám bạn xưa
Ôn lại miền ký ức
Hà Nội trưa nóng nực 
Rủ nhau sang nước Đức

Thế rồi trong một lần về phép Việt Nam, một số bạn có sáng kiến tổ chức một cuộc họp mặt có cả các bạn ở Việt Nam và ở Đức tham dự. Nhóm ở Việt Nam rất tích cực quảng cáo và lên kế hoạch. Không khí háo hức lắm. Để phục vụ chuyến đi, các bạn trao đổi thông tin bằng email, có những lúc tin tức dồn dập đến, ngày đọc đến hai chục tin của các bạn, thật là vui. Trung tuần tháng 9 năm 2013 gần hai mươi lưu học sinh từ Việt Nam trước kia đã đáp máy bay đến Berlin để tham gia cuộc gặp mặt lịch sử tại Schöneck Sachsen.

Chia tay nhau tại cuộc gặp ở Schoeneck 2013, hẹn gặp ở Linstow. Ảnh: Nguyễn Kim Thanh 

Cách đây đúng ba năm 
Gặp nhau ở phố núi
Ôm nhau mừng và tủi
Vỡ òa trong niềm vui

Từ ngày ra trường, nhiều người 40 năm rồi chưa gặp lại nhau và trong bốn mươi năm ấy biết bao nhiêu sự kiện đã đi qua, nên không phải nhận ra nhau ngay một cách dễ dàng. Đoán đúng có, đoán nhầm có đã tạo ra những tiếng cười vang. Ngày đi chơi, đêm tụ họp ở một nhà nghỉ trước kia chỉ dành cho những Chiến sĩ thi đua thời CHDC Đức.

Tình bạn già xế bóng
Phủ sóng khắp hoàn cầu
Vẫn từng ngày trông ngóng
Ai đi đâu về đâu

Sau gặp mặt Schöneck, tuần nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, thông báo cho nhau tin vui cũng như buồn để chia sẻ động viên. Có những khi chỉ là một câu chuyện vui, một bài thơ nhộn, một câu nói hay, một nghĩa cử cao thượng, một kinh nghiệm giữ sức khỏe…Đọc thư của bạn bè thấy ấm lòng hơn, dù sống ở nơi đâu.

XƯA & NAY trường ca
Một món quà vô giá
Thái Sơn tặng chúng ta
Khóa bảy ba đa tạ

Cuocj gặp mặt tháng 9/2016 tại Linstow. Ảnh: Bùi Thái Sơn

Phần thưởng tinh thần của Thái Sơn tặng cho Hội 73 đúng là một món quà rất quý. Những người ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều cám ơn bạn. Kể từ ngày tìm lại được nhau, chúng tôi quý nhau hơn, coi nhau như anh chị em, thân thiết hơn cả thời còn đi học. Có lẽ cái kỷ niệm chung thời sinh viên quá sâu đậm mà khi về già mới tìm lại được nhau đã nhắc nhở chúng ta cần phải nâng niu tình cảm ấy, coi đó là chỗ dựa tinh thần vô hình trong những lúc cô đơn. 

Linstow, tháng 09.2016 

Nguyễn Thế Tuyền             

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Lê Quang

    Xin chúc mừng các anh các chị cựu sinh viên tại CHDC Đức, mừng là vì không có anh chị nào làm đến bộ trưởng như ông Vũ huy Hoàng, một ông hoàng của Bộ Công thương VN đầy tai tiếng.

      Lê Quang   09/09/2016 04:23

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây