Nguyễn Công Tiến (Halle, CHLB Đức): NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM XƯA

Thứ năm - 17/11/2016 21:47
LTS: Dù đang ở cách xa quê hương ngàn vạn dặm, nhưng trong những ngày giữa tháng Mười Một này, mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về mái trường xưa...
Hình minh họa: Internet
Hình minh họa: Internet

Năm tôi học trường cấp 3 Phú Xuyên, thầy Vũ Nhật Sơn làm chủ nhiệm. Thầy dạy sinh vật. Là trai Hà Nội, thầy chơi được ghi ta và đánh bóng bàn rất giỏi. Ngày ấy, tôi học vào loại nhất lớp (tính từ dưới lên). Học dốt mà ham chơi, thầy cô nào chả ghét. Đôi khi trống vào rồi, chúng tôi vẫn cố ăn thua quả cuối cùng. Thầy bất chợt đi đến, ánh mắt nghiêm nghị:

- Mấy anh này, có nghe thấy trống vào hay không mà vẫn chơi?

Nhưng rồi nhiều khi, thấy chúng tôi ham bóng quá, mà đánh thiếu cơ bản, thầy lại phải cầm vợt:

- Nếu xoáy xuống, cứ đít ban mà chém, xoáy nào cũng phải lên. Khi đối phương giao bóng, vợt chém từ hướng nào tới, trả bóng về hướng ấy, không bao giờ bị “bung”.

Nhờ vậy mà sau này, đi bộ đội đóng quân ở hang Khả Phong – Kim Bảng, tôi mới cầm cự được những cú séc vít kinh hoàng của Tư lệnh Vũ Yên.

Năm 1971, học mới hết kì 1 lớp 10, tôi phải từ biệt thầy và các bạn để “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Sau tôi một thời gian, đến giai đoạn tổng động viên, một số thầy còn trẻ và mấy bạn trong lớp, cũng phải xếp bút nghiên lên đường. Thống nhất đất nước 1975, thầy Sơn được điều động vào Nam công tác trong ngành giáo dục. Mãi tận 17 năm sau, tôi mới gặp lại thầy. Đó là vào mùa hè năm 1988. Đận ấy tôi công tác trong trường Sĩ quan tên lửa - ra da ở Sơn Tây. Một hôm đang trên đường đạp xe ra thị xã, tôi bất chợt gặp lại thầy. Thầy Sơn nhận ra tôi ngay. Thầy nói đùa:

- Bộ đội gì mà trông vẫn như học sinh thế này.

Bộ gì thì bộ, gặp lại thầy cô ngày xưa dạy mình, ai chả bé như học sinh. Mừng quá, hai thầy trò dẹp vào lề đường đứng hỏi han nhau. Thỉnh thoảng xe tải chạy qua, bụi đỏ cuốn mù trời.

Chuyện trùng hợp lạ quá, tôi cũng vừa mới gặp lại cô giáo Ngô Minh Hằng, cô làm chủ nhiệm lớp tôi ở trường cấp 2 Ái Quốc. Hồi đó, mới học xong sư phạm bẩy cộng ba, cô được điều ngay đến quê tôi dạy học. Ba năm sau, cô mới được về Hà Nội, từ đấy, tôi cũng không được gặp cô nữa. Mãi 20 năm sau, không nhớ rằng ai đã mách, tôi liền tới trường Lí Thường Kiệt tìm cô. Bọn trẻ tan trường, xúm lại tranh nhau hướng dẫn chú bộ đội:

- Cô Hằng dạy văn phải không chú? Chú cứ vào đi, cô sắp ra đấy.

Tôi chào cô và hỏi: Cô còn nhớ em không? Một chút ngạc nhiên rồi cô reo lên:

- A! Tiến phải không? Cô vẫn nhớ cái ngày xưa về quê tôi dạy học, thỉnh thoảng vào buổi tối, cô phải đi đến các nhà để kiểm tra học sinh học bài, mà chó quê thì nhiều vô kể, nên cô hay bảo tôi mang theo cái roi tre đi cùng để làm “vệ sĩ”. Tôi thì không bao giờ quên được, cô là người đầu tiên chắp cánh cho tôi bằng những lời khen và lòng tin để tôi ủ ấm ước mơ bay vào bầu trời văn học... Chồng cô có nghề nuôi ong lấy mật, tôi không gọi bằng thầy, mà gọi là chú. Cô chú có một người con gái kém tôi chừng chục tuổi. Tưởng chỉ mình cô hiền, về nhà cô chơi mới biết chú còn hiền hơn. Chả là ngồi trong phòng, thấy mùi rất đặc biệt “nhà Trư”, tôi buột miệng hỏi:

- Cô chú nuôi lợn à?

- Không! Hàng xóm nuôi.

Tôi không ngờ được rằng, trong cái bể cạn, ngay trước cửa ra vào nhà cô lại là một cái chuồng lợn. Người ta đậy lên trên cái bể cạn một cánh cửa cũ, trên phủ mấy miếng ni lông rách để chống mưa nắng cho ỉn. Một mảnh gỗ có móc sắt có thể mở ra được để cho “cậu ấm” ăn. Phân và nước tiểu nồng nặc uế khí, được thoát ra cái rãnh nông choèn trước cửa. Mùa hè, nhà ai cũng muốn mở cửa đón chút gió nồm hiếm hoi, nhưng nhà cô phải đóng cửa quanh năm suốt tháng để tránh mùi hôi thối từ cái bể đó xộc vào. Tôi thắc mắc:

- Sao cô chú không góp ý với hàng xóm, phải chuyển nó ra sau nhà?

- Người ta không nghe, bà già mỗi khi cho lợn ăn còn chửi đổng: Thời buổi này không chịu khó làm ăn thì lấy máu... mà đổ vào mồm à?

Chú thở dài:

- Ông bà bên ấy là cán bộ nhà nước đã về hưu. Thôi mình phải chịu đựng vậy, cô chú không dám cãi nhau!

Sau này, từ Đức trở về, nhưng tôi không tìm được nhà cô ở chỗ nào nữa. Người ta phá, người ta xây tùm lum, không thể nào lần ra ngõ nhỏ năm xưa...
 

Thầy Sơn hầu như không thay đổi gì nhiều. Vẫn cách nói năng điềm đạm, nhẹ nhàng; vẫn ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi trò chuyện. Thầy hẹn tôi, Chủ nhật nếu không về quê thì vào nhà thầy chơi.

Bước chân tới ngõ nhà thầy mà tôi vẫn phân vân. Không hiểu sao thầy lại bỏ Hà Nội, chuyển nhà lên đây? Đọc được suy nghĩ đó của tôi, cuối cùng thầy cũng tâm sự, thầy kể: Vào trong Nam công tác một thời gian, khi về, nhà có chuyện... Cô ấy gặp lại người yêu cũ về Hà Nội công tác. Có lẽ có mời, nên tối hôm ấy người kia mới nghỉ lại nhà thầy. Sáng hôm sau anh ta đi. Cô ấy cương quyết rằng giữa hai người không có quan hệ gì. Cô ấy nằm cùng giường với con trai (theo tôi nhớ, thằng bé khi ấy khoảng 10 tuổi), còn anh người yêu cũ nằm giường khác... Thầy chỉ yêu cầu cô ấy nhận lỗi với thầy và xin lỗi ông bà thì chuyện cho qua được. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng mình không làm chuyện hư đốn, nên không có lỗi. Vậy là chia tay! Thầy được chuyển sang công tác tại Phòng Thanh tra thuộc Sở giáo dục Hà Nội. Trong một lần lên Sơn Tây công tác, thầy đã gặp một cô giáo và họ đã trở thành vợ chồng, sau đó thầy quyết định lên đây sinh sống.

Hỏi chuyện, biết tôi chưa có người yêu, thầy nói vui:

- Tớ đã cha già con cọc rồi, cậu lại còn... cọc hơn! Thôi được rồi, trong trường có một cô giáo trẻ dạy sinh, người Sơn Tây, tính cách rất dịu dàng, mình thấy được. Thứ Sáu này cô ấy có giờ lên lớp, tớ sẽ bố trí cho cậu gặp.

Tôi tưởng gặp trong nhà, nhưng thầy bảo:

- Gặp ngay trong lớp.

Tôi lo quá, không biết làm sao để gặp ngay trong lớp. Thầy nói luôn kế hoạch:

- Hôm đến, cậu sẽ mặc thường phục (lúc ấy tôi đang mặc quân phục, đeo phù hiệu lính phòng không), trước khi vào lớp, tớ sẽ giới thiệu với cô giáo là có thanh tra Sở Giáo dục tới dự giờ.

Thứ Sáu, tôi nhờ Đại úy Tạo tổ trưởng lên lớp thay rồi phóng xe đến nhà thầy. Vì thầy đang làm thanh tra của sở, giới thiệu tôi là đồng nghiệp, cô giáo tin ngay. Lúc ấy chưa có thói quen bắt tay như bây giờ, tôi chỉ khẽ gật đầu chào, rồi cùng thầy ngồi hàng ghế cuối lớp nghe giảng.
 
Tôi chỉ khẽ gật đầu chào, rồi cùng thầy ngồi hàng ghế cuối lớp nghe giảng (Hình minh họa: Internet)

Thầy thì ghi chép vào sổ công tác, còn tôi thì ngồi ngắm cô. Hết giờ lên lớp, cả 3 chúng tôi cùng ngồi lại rút kinh nghiệm. Thầy nói đến đâu, cô cứ gật đầu sái cổ đến đấy. Ra về, thầy cứ khen cô này mãi rồi bảo:

- Chủ nhật này tớ sẽ làm cơm, bố trí cho hai người gặp nhau ở nhà, có không khí gia đình, người ta dễ có thiện cảm hơn...

Về đến doanh trại, suốt đêm nằm “hóng” Chủ nhật, tôi không sao chợp mắt được. Quanh quẩn nghĩ mãi: Thầy giáo thật như người cha của mình!

Mùa Noel năm 2006, Vĩnh là bạn học cùng lớp với tôi, sang trường Đại học ở Jena công tác. Bạn tôi kể rằng: Thầy bị phổi, nằm ở bệnh viện Bạch Mai vài tuần, mấy đứa trong lớp gọi nhau đến thăm. Cầm tay từng người, thầy nhắn gửi lời chào tới cả lớp10b thân yêu... Về nhà được một thời gian thì thầy mất! Đâu như thầy mới ngoài bẩy mươi. 

Nguyễn Công Tiến - NguoiViet.de

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Công Tiến

    Bạn thân mến, hôm nay mới đọc được ý kiến của bạn. Nhưng không đọc được thơ. Nếu được bạn vào Facebook, đúng tên tôi nhé.

      Nguyễn Công Tiến   09/12/2016 05:08
  • Yeu tho

    Chào N C T , cám ơn a. đã cho tôi nhớ lại kỉ niệm thật qúy giá của một thời thơ ấu đã qua với NGƯỜI ĐƯA ĐÒ NĂM XƯA . Riêng đoạn về bóng bàn thì tôi thực muốn biết, muốn học theo nhưng khó hiểu qúa anh ạ .Tôi cũng muốn nhân đây gửi tới anh bài thơ : Nhớ thầy giáo cũ

    Chào anh .

      Yeu tho   02/12/2016 19:53

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây