Hà An (Berlin): HỘP BÁNH TRUNG THU

Thứ sáu - 23/09/2016 03:23
Tôi vốn khảnh ăn. Nhất là những thứ ăn "chơi" này lại càng khảnh. Ngay cả thời bao cấp khó khăn là thế mà cái gì không vừa miệng là chê, không ăn nên bao nhiêu lần bị mắng là "con nhà lính, tính nhà quan" rồi! Những cái bánh Trung thu ngày xửa ngày xưa ấy ngon lắm!...
Hộp bánh Trung thu. Ảnh: Ái Linh
Hộp bánh Trung thu. Ảnh: Ái Linh

Có ông bạn về Sài Gòn chơi bay trở lại Đức, cô em gửi cho ít bánh Trung thu làm quà, khẳng định "bánh ngon lắm, chị thử nha!".

Tôi vốn khảnh ăn. Nhất là những thứ ăn "chơi" này lại càng khảnh. Ngay cả thời bao cấp khó khăn là thế mà cái gì không vừa miệng là chê, không ăn nên bao nhiêu lần bị mắng là "con nhà lính, tính nhà quan" rồi! Những cái bánh Trung thu ngày xửa ngày xưa ấy ngon lắm! Bánh nướng màu nâu, thơm mùi bột vỏ bánh nướng vừa chín tới, quện với nhân bánh gồm những hạt lạc rang, những viên mỡ ngào cứng với những sợi lá chanh thái nhỏ li ti. Bánh dẻo thì rõ... dẻo. Vỏ bánh bằng bột nếp trong trong, phủ ngoài là một lớp bột trắng mịn màng. Nhân bánh là những hạt vừng rang, mứt bí đao cộng với hạt sen. Bánh nào cũng cứ là thơm phưng phức.

Xưa nhà đông con, mấy mùa trung thu mà được ăn nguyên cả cái bánh đâu. Chơi trăng, thưởng nguyệt chán chê tới gần nửa đêm, cha mẹ cho phá cỗ. Thường phần mỗi đứa là nửa cái bánh dẻo, nửa cái bánh nướng, một vốc kẹo, mấy múi bưởi, quả na, quả hồng, ...

Chưa hết tuổi thơ, vẫn còn thích Trung thu, ham rước đèn ông sao, mê đốt xâu hạt bưởi và thèm bánh nướng, bánh dẻo thì đã phải rời cha mẹ đi học xa nhà. Mỗi lần đến ngày rằm tháng Tám, ngửa mặt ngắm vầng trăng thu tròn vành vạnh lại nhớ nhà, nhớ tuổi thơ kinh khủng. Nhớ những cái đèn ông sao tự làm bằng những thanh tre mỏng, dán bằng giấy pơ luya màu xanh, đỏ. Nhớ mùi khét khét, nồng nồng khi cùng bọn trẻ con trong khu tập thể đốt vỏ và hạt bưởi trong đêm Trung thu. Nhớ vị ngậy ngậy của bánh nướng và mùi thơm thoang thoảng hương nhài, hương bưởi của bánh dẻo. Mẹ tôi thường cắt hai thứ bánh đó ra làm tám. Mẹ bảo cắt làm tư trông nó cục mịch, thô thiển làm sao ấy.

Ở xứ Tây, ngày âm còn chả nhớ, lại xa xôi, cách trở, đi lại khó khăn, đâu phải cứ muốn là vù về với mẹ được ngay. Sau này thông thương, đi lại thoải mái, đôi lần về thăm nhà đúng dịp này lại được cùng các cháu đón "Tết" Trung thu. Ngoài đường bánh nướng, bánh dẻo chất cao như núi, trong nhà bánh mua, bánh biếu, bánh tặng, bánh cho góc nào cũng có. Một lần cô em dâu cắt bánh mời ông bà và bác ăn cùng con cháu. Em nói bánh hãng này năm nay đang được chuộng, có thương hiệu hẳn hoi đấy chị ạ! Cầm miếng bánh nướng trên tay thấy chặt chặt, nặng nặng, vỏ cũng đổ khuôn hoa lá, nhưng mặt bột nhẵn lỳ, ngửi toàn thấy mùi... nhân tạo. Miếng bánh vừa cho vào mồm, chưa nhai đã vỡ vụn, bở bùng bục. Bánh dẻo thì chả thấy dẻo đâu, lưỡi dao cắt vào cứ như cắt miếng cơm nắm gói vội. Nhai miếng bánh mà tưởng đâu nhai cục bột mì hấp sực mùi dầu bưởi quá tay.

Ông em trai, (cái thằng khi nhỏ phàm ăn tục uống, chuyên ăn dỗ bánh của chị, cướp kẹo của em) cười: "Cả nước Việt Nam ăn bánh trung thu đời mới mà bác "dám" chê? Ngày xưa chết đói cái thì gì chả ngon?". Hôm sau tôi lẳng lặng ra phố, tìm mãi mới được một hàng bán bánh Trung thu "ngày xưa". Bà cụ bán hàng trạc tuổi mẹ tôi. Để chắc chắn, tôi mua mỗi loại một cái, nhờ cắt và ăn thử ngay tại trận. Ngon! Dẻo ra dẻo, nướng ra nướng! Bà cụ bán hàng buồn cười quá! Tôi kể rằng tôi ăn không quen mấy thứ bánh thương hiệu mới, nên tìm mua bằng được thứ "đồ cổ" này. Bà hỏi ngay "cô người Hà Nội và xa nhà đã lâu đúng không?".Theo cụ, "bây giờ người ta ăn tạp và không cầu kỳ như xưa nữa".

Tôi lấy mỗi thứ một chục mang về cắt ra bắt cả nhà ăn thử rồi làm nũng mẹ: "Mẹ! Mẹ có thấy giống bánh hồi xưa không mẹ? Ngon hơn đúng không?". Ai cũng tò mò ăn thử và đều công nhận là... "khác hẳn". Mẹ tôi cười: "Ừ! Năm nào cũng vậy, đến mùa thì có gì dùng nấy, mẹ cũng chả để ý. Con này... tài thật!". Thế là lại lôi cái "tội" khảnh ăn của tôi khi nhỏ ra kể. Nào là nuôi tôi vất vả như thế nào, nào là tôi ăn uống "chả giống ai", v.v... Kệ! Tôi vẫn tinh tướng: "Đấy nhá! Ai cũng khen ngon rồi nhá! Từ giờ nhớ chỉ ăn bánh Trung thu của xí nghiệp bánh kẹo Hà Nội thôi nhá!"

Lại nói chuyện mấy hộp bánh của con nhỏ em tôi. Ông bạn có cái tên đẹp như mùa lá vàng trên non vừa từ Sài Gòn qua là kêu tới lấy quà liền. Chẳng hiểu cô em xinh đẹp của tôi nói thế nào mà vợ chồng ông bạn mình cầm cho nhiều vậy? Chắc phải hơn hai cân quà chớ đâu ít? Về nhà giở ra thì thấy hai hộp bánh rất đẹp, rất lạ. Nhìn như hai tác phẩm nghệ thuật. Một hộp thì cái nắp đậy là một bức tranh thêu bằng da giả, màu đỏ sẫm tả cảnh chị Hằng đang bay lượn trên cung Trăng, phía dưới là hai cậu bé mục đồng đang cưỡi trâu, thổi sáo trong đầm sen kèm theo cả một chú nghé con đang bơi bên cạnh nữa. Bên trong là những chiếc bánh nướng các loại: thập cẩm, gà quay, vi cá,... Hộp kia mang một cái tên ngộ nghĩnh "Bếp Ù" được bọc bằng thứ giấy đơn sơ màu nâu nhạt và buộc bằng một chiếc lạt điều, mang phong cách... bụi bặm, đơn giản, điệu nghệ. Trong hộp là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo xinh xinh với đủ các loại nhân: hạt sen, mè đen, trứng, trà xanh,...

Mẹ con tôi tò mò xơi ngay loại bánh dẻo nhân trứng, hương trà xanh. Ngon thật! Dẻo, không quá ngọt, hương thơm vừa đủ, nhẹ nhàng, vị như bánh mochi Nhật Bản. Được đà làm tới, chiếc bánh nướng nhân trứng, hương sen trở thành nạn nhân tiếp theo. Cũng ngon! Vỏ thơm mùi bột mì trong lò nướng thoang thoảng mùi hạt sen. Từ hôm ấy đến nay các loại bánh đã lần lượt làm tròn nghĩa vụ vẻ vang của chúng, loại nào cũng mang lại cho người thực khách có tâm hồn ăn uống là tôi niềm sung sướng, hài lòng.

Cảm ơn người làm, cảm ơn người mua, cảm ơn người gửi, cảm ơn người cầm hộ, cảm ơn cả người ăn cùng! Bánh ngon lắm cô gái ạ! Có khi đó là những chiếc bánh ngon nhất gầm trời Việt Nam ngày nay, nhưng với tôi sẽ chẳng có loại bánh nào ngon hơn những miếng bánh trong ký ức, những miếng bánh của tuổi thơ, những miếng bánh của một thời xa vắng...

Hà An

(Berlin, Trung thu 2016, nhớ các em và các cháu)


- Cấm sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của báo NguoiViet.de-

Tổng số điểm của bài viết là: 45 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Ha-An

    Bác Trần Văn Hiển quả là một bạn đọc rất tinh tế nên mới góp ý về cái tựa bài! Em xin "thanh minh" rằng đó là ý kiến của BBT báo NguoiViet.de đấy ạ! Cùng ngày hôm đó đã có một tác giả gửi bài "CHIẾC BÁNH TRUNG THU" trước rồi, nên khi nhận được bài trùng tên tòa báo có gợi ý là đổi tên khác. Trâu chậm uống nước đục, vả lại trong bài cũng có tình tiết hộp bánh vì vậy em đổi thành "HỘP BÁNH TRUNG THU". Nghe cũng tạm ổn, thế mà bác phát hiện ra thật là phục quá!

    Ngoài niềm vui được bác đọc bài và góp ý, em còn rất "sung sướng" khi biết rằng bác cũng đã từng được ăn thứ bánh "đồ cổ" ấy và cũng thấy chúng ngon. Một trong những niềm hạnh phúc của người viết là có độc giả đồng cảm với mình. Cả ơn bác đã cho em được trải nghiệm điều đó. (Loại bánh này em cũng để ý xem ở các cửa hàng châu Á ở Đức có không để mua về đãi bạn bè một chút "hương xưa" mà chưa thấy ở đâu bác ạ!)

    Đọc bài thơ vui của bác cười đau cả bụng. Đúng là hình ảnh của em hồi bé đấy, có mỗi cái "mũi xanh tay áo" là không giống em thôi. Còn một câu hỏi nữa về bài thơ ngộ nghĩnh của bác, xin để dành nếu có dịp gặp mặt bác cho em được hỏi trực tiếp thì... vui lắm ạ!

    Cảm ơn bác nhiều nhiều!

    Hà An

      Ha-An   13/10/2016 04:11
  • Trần Văn Hiển

    Xin chào tác giả Hà An với bài: Hộp bánh Trung thu
    Theo tôi thì nhan đề bài nên (đặt) gọi là Chiếc bánh Trung thu.
    Tôi người Nam Định. Sinh ra và lớn lên vào đầu của những thập niên 60, tôi đã được ăn Bánh nướng và Bánh dẻo "đồ cổ" rồi.
    Tôi ước ở TTTM ĐX Berlin, nơi chúng ta thường lui tới mua hàng mà được mua bánh "đồ cổ" thì thật là tuyệt.

    Nhân đây, tôi xin có vài câu góp vui với tác giả nhân ngày Thống nhất nước Đức, qua bài:


    Khảnh ăn

    "Bụng ỏng đít beo" nên khảnh ăn,
    Giun quờ trong bụng mặt bà chằn.
    Mũi xanh tay áo nom mà khiếp,
    Đến tuổi dậy thì tóp tép chanh.

    Berlin, 03.10.2016
    Trần Văn Hiển

      Trần Văn Hiển   04/10/2016 00:43
  • Hà An

    Cảm ơn bác Trần Sửa Sai. Về độ chính xác văn học thì em không dám tham gia bàn cãi, nhưng những điều bác giải thích cho từ "khảnh ăn" thì đúng với em lắm ạ! Những thứ gì em thích là em xơi đẫy, chả nhịn được. Và anh Sa Huỳnh nói cũng có điểm đúng là em "không ăn lung tung". Hihi, còn cơ thể thừa, thiếu chất gì thì em chẳng biết vì thấy "ngọc thể" vẫn... ổn lắm, không thấy có vấn đề gì bác ạ!

    Quả thật báo NguoiViet.de là một sân chơi bổ ích, nơi mà cả người viết lẫn người đọc đều có thể trau dồi kiến thức cho mình. Cảm ơn cả 2 bác đã đọc bài và cho ý kiến.

      Hà An   01/10/2016 18:50
  • Trần Sửa Sai

    Anh Sa Huỳnh hiểu sai từ khảnh ăn. Khảnh ăn hay nói cách khác là là kén ăn - kén chọn, chỉ ăn những gì mình thích. Khảnh ăn chưa chắc đã phải là người ăn ít. Người khảnh ăn có thể ăn nhiều những thứ mình thích. Tuy nhiên, người khẳn ăn thường mắc bệnh thiếu chất nọ, thừa chất kia trong cơ thể.

      Trần Sửa Sai   26/09/2016 17:21
  • Hà An

    Cảm ơn "lão tiền bối" Sa Huỳnh đã hạ bút cho em một "lời phê", lại còn tặng cho bạn đọc lời giải nghĩa từ "khảnh ăn" nữa! Em còn phải học hỏi nhiều, rất mong lần sau lại được nhà thơ chiếu cố.

      Hà An   26/09/2016 03:22

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây