Ra khỏi sân bay trời nóng như ai thổi lửa vào mặt. Hai thằng con đứa giọng Nam, đứa giọng Bắc, mấy bác taxi quây kín lấy ba cha con tôi, cái nóng lại càng thêm nóng. Chưa biết làm cách gì để kéo hai thằng con ra thì gặp được anh đồng hương.
Từ năm 1992 đến nay mới gặp lại anh, khi bức tường Đông và Tây sụp đổ anh sang Tây Đức sống, còn tôi vẫn sống ở Đông Đức, mới đó mà đã gần 30 năm rồi. Anh hỏi tôi hôm nay đã về Hà Tĩnh hay còn ở lại Hà Nội chơi và hai cháu đã có người nhà đón chưa?
Tôi giới thiệu: Đây là hai thằng con trai của tôi! Anh ấy ngạc nhiên và hỏi, sao hai đứa, đứa nói giọng Nam, đứa thì giọng Bắc, cha lại nói giọng Hà Tĩnh.
Tôi cười và kể cho anh nghe, cháu đầu 12 tuổi, cháu thứ hai 7 tuổi, hai cháu cách nhau 5 năm. Cháu đầu khi một tuổi, vì công việc vợ chồng chúng tôi nhờ một cô người miền Nam trông giúp. Cháu sống với cô ấy hơn 5 năm, buổi sáng vợ chồng tôi dậy thì cháu đã đến trường, tối chúng tôi về thì cháu đã ngủ rồi.
Trong khoảng thời gian đó cháu sống với cô nhiều hơn với chúng tôi, bởi vậy giọng nói và trong sinh hoạt cháu có nhiều điểm giống cô và đứa thứ hai cũng vậy, chỉ khác là đứa thứ hai nói giọng Bắc như anh đã thấy đấy. Rất may là cả hai cô rất thương hai cháu, sau này các cô có gia đình và công việc mới nhưng mỗi khi rảnh rỗi hai cô lại đến thăm các cháu.
Anh bạn cười và nói nhà ông thế là may, con vẫn biết nói tiếng Việt, nhiều nhà cũng thuê người trông trẻ mà các cháu không biết một từ tiếng Việt thế mới khổ, cả ngày ở trường và nhà trẻ thì nói tiếng Đức, chiều về nhà các cháu lại ngồi xem vô tuyến hay trò chơi… Nhiều nhà còn khổ hơn nữa, bố mẹ đi làm từ sáng đến khuya mới về ăn uống, học hành phó mặc cho người giúp việc, đến khi phát hiện ra con đã nghiện ngập thì vợ chồng mới đổ lỗi cho nhau…
Nhiều lắm, muôn hình muôn vẻ… Có nhà con bỏ học cả năm mà cha mẹ cũng không hay, khi nhà trai đến xin cưới thì thì mới biết chuyện con mình sắp được làm mẹ khi còn quá trẻ…
Cả chặng đường từ Hà Nội về quê chúng tôi chứng kiến bao nhiều cảnh... Và câu chuyện lại càng sôi nổi hơn khi hai thằng con tôi trọ trẹ tập nói tiếng Hà Tĩnh và ngủ khi nào không hay.
Cuộc sống thật khốc liệt trong bộn bề công việc hàng ngày, đó là lý do chúng ta đã không dành thời gian cho con cái. Có thể được về vật chất nhưng mất rất nhiều thứ mà không bao giờ lấy lại được.
Đó là nỗi đau sẽ làm cho các bạn dày vò suốt cả cuộc đời còn lại. Hãy dành nhiều thời gian cho con trẻ, một đứa trẻ lớn lên dù bất cứ ở nơi đâu mà không hiểu được tiếng nói văn hoá, tập quán của quê cha đất tổ thì dù có thành đạt đến mấy cũng sẽ thiếu đi những điều cơ bản trong cuộc sống…
Đình Dũng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24.07.2022, tại thủ đô Berlin (CHLB Đức) đã diễn ra buổi giới thiệu ba cuốn...
Cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2022 tổ chức tại Internationales Congress...
Chiều 11.08.2018 hơn 300 anh chị em, bạn bè, thân hữu từ khắp nơi trên nước Đức...
Bài viết của anh Sa Huỳnh nói sơ bộ lên đc nhiều điều thiết thực.
Về phần LH hay 1 tổ chức đại...
Cảm ơn anh Sa Huỳnh.Cảm ơn Báo NguoiViet.de. Đây là dạng bài viết mang Nội dung và Quan điểm tiến...
Bài viết đúng Không gian thời gian khá llý thú vị , con mèo của thời trai gái rập rình mèo chuột ,...
Bài viết của nhà văn Sa Huỳnh cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa từ " mèo " trong dân gian ta .Xin cảm...
Cám ơn nguoiviet.de và tác giả Sa Huỳnh.
Theo cá nhân tôi, quan trọng nhất là minh bạch và...
Bắt là đúng, những thằng chỉ điểm này cùng gia đình của nó phải trục xuất vĩnh viễn ra khỏi châu Âu...
mình đang muốn chụp ảnh cưới như thế này . cho mình xin thông tin ekip chụp ảnh ạ
mình xin cảm...
Gương người tốt việc tốt. Nhiều người họ có lòng tốt không có lòng Tham - Sân - Si và nhiều đệ tử đã...
Cơ bản thông tin cho người đọc hiểu về nội dung
Còn lỗi sai sót quá trình dịch là chuyện...
Chẳng lẽ ông BT họ Mai không có chuyên viên VP và chẳng le các NXB ỏe VN xuất bản sách không có BTV...