Đặng Thị Hương (Steinbach, CHLB Đức): THA HƯƠNG CÒ LẢ - Đôi lời tâm sự

Thứ bảy - 15/10/2016 08:45
Hội thơ Chemnitz đã qua, tôi vẫn nhớ còn nợ NguoiViet.de một bài viết. Là anh chủ báo có nhã ý muốn đăng bài "Tha hương cò lả" của tôi kèm vài thông tin cá nhân.
Đặng Thị Hương trình bày bài thơ "Tha hương cò lả" của mình tại hội Thơ Chemnitz ngày 02.10.2016. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Đặng Thị Hương trình bày bài thơ "Tha hương cò lả" của mình tại hội Thơ Chemnitz ngày 02.10.2016. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Cũng là một dịp may cho tôi, được chia sẻ với các anh chị những suy nghĩ của mình.

Như đã nói trong phần lời dẫn ở Hội thơ, hình ảnh cánh cò đã quá đỗi thân quen với mỗi người Việt Nam, những câu ca dao như...
Con cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng....

chúng ta đã được nghe từ thủa nằm nôi. Người Việt cũng hay ẩn dụ bằng hình ảnh con cò:
 
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
 
Có lẽ người dân Việt thấy thân phận của mình nhiều khi cũng như những thân cò ấy, lặn lội, vất vả, nổi chìm cùng những biến động xã hội. Tha hương cò lả là bài thơ về những người Việt xa xứ - những thân cò lưu lạc trời Âu, mà tôi tạm chia thành ba nhóm: Cò thuyền nhân - tị nạn chính trị, bỏ xứ từ những năm 70, 80 thế kỷ trước; Cò lao công - tị nạn kinh tế dưới tên gọi hợp tác lao động, ra đi vào thập niên 80; Và một lớp cò non - tị nạn giáo dục, tức là những người trẻ đến Đức từ khoảng năm 2000 trở lại đây. Tiếc rằng ba loại cò này, dù chung nguồn gốc mũi tẹt da vàng nhưng lại không mấy ưa nhau, không muốn nhận nhau, thậm chí đối chọi nhau dưới nhiều hình thức. Hai phe Quốc Cộng nhất quyết không nắm tay nhau, kể cả trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo trước cổng đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin hay lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt. Mối lo lắng chung cho vận mệnh đất nước chưa làm phai mờ đường ranh giới trong lòng phe Quốc gia – Cờ vàng cũng như phe Cộng sản – Cờ đỏ.

Về bản thân, tôi cũng là một trong những cánh cò xa xứ, duyên phận đẩy đưa lưu lạc đến nơi này. 36 tuổi ôm con đến Đức tị nạn giáo dục cho cả mẹ lẫn con. Cực nhọc loay hoay tìm cho mình một lối đi trên đất khách, cần mẫn học hành vì không muốn mãi là một Anamit ngu ngơ xa lạ nơi xứ người.

Có lẽ nhờ chút duyên văn nghệ nên tôi được quen cả hai phe. Lúc thì tập hát với Cờ vàng khi tập múa với Cờ đỏ. Chạy tới chạy lui đến giờ cũng chả biết mình thuộc phe nào. Chỉ biết rằng khi nghe Cờ vàng bị gọi là “bọn cờ ba que” tôi thấy đau lòng. Khi nghe Cờ đỏ bị gọi là “bọn Cờ máu” tôi thấy xót ruột. Vì thế mà viết bài Tha hương cò lả, chỉ với một ước mong: người Việt gần nhau hơn, yêu nhau hơn.
 
           THA HƯƠNG CÒ LẢ

Những thân cò lặn lội trời tây
Bao năm tháng chưa quên thù hận cũ
Cò thuyền nhân trốn bom rơi đạn nổ
Cò lao công bán sức thoát đói nghèo
 
Lại những cò non cha mẹ dấu yêu
Dứt ruột gửi con học điều tử tế
Thấm thoát thoi đưa đã năm ba thế hệ
Hai tiếng đồng bào sao vẫn quá xa xôi
 
Cùng tổ cùng tiên cùng giống cùng nòi
Cùng nỗi long đong cùng thân chìm nổi
Cùng phận thảo dân mưa sa gió thổi
Ghét bạo quyền ghét luôn cả anh em
 
Vì thế mà một nước hai tên
Bái vọng tổ tiên quay về hai hướng
Hai màu cờ chia hai trời tư tưởng
Cách mặt xa lòng đôi ngả u minh
 
Ơi những cánh cò bầm dập mưu sinh
Thương mẹ thương cha quê nhà mong ngóng
Mũi tẹt da vàng mình chung nòi giống
Cốt nhục tương tàn nên nỗi vì đâu
 
Ơi những thân cò lưu lạc trời âu,
Ám ảnh hận thù đến bao giờ nữa
Những sai lầm những buồn đau quá khứ
Máu chảy ruột mềm nhắc nữa mà chi
 
Là anh là em là cô bác chú dì,
Muôn nỗi tha hương rách lành đùm bọc
Lập nghiệp lập thân quản chi khó nhọc
Ngắn ngủi kiếp người xin sống để yêu thương

 
Steinbach, 2016

 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Hương - NguoiViet.de

Chú ý: Vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn NguoiViet.de khi đăng lại bài viết trên để tránh vi phạm bản quyền.

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thị Lan

    Rất cảm ơn bác Tuyết Minh, nói chung em đồng ý với các còm của bác, chỉ đính chính 1 tí thôi ạ! Như đã nói, về bài thơ thì em chẳng dám chê gì (cái này gửi tới cả bác Lê Quang nữa!) vì có biết làm đâu mà chê! Về ý tưởng của bài thì còn khen nữa là khác!

    Em chỉ lưu ý cái còm thứ nhất của bác Tuyết Minh về hợp tác LĐ sang cuối năm 89. Rất chính xác ạ! Chỉ có điều bác đọc bài sau khi tòa soạn đã sửa lại thông tin. Trong bài đăng lúc đầu tác giả có viết là những người trong diện này sang Đức vào những năm 90 nên em mới có ý kiến (như của bác) là: người cuối cùng sang vào năm 89 và TS đã sửa lại như bài bây giờ. Chứ còn viết như thế từ đầu thì em còn minh mẫn lắm, ý kiến làm gì ;) ?

    Chúc tác giả và các bác sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

    NTL

      Nguyễn Thị Lan   19/10/2016 20:41
  • Tuyết Minh

    Đọc bài thơ và đặc biệt „Đôi lời tâm sự“ của Tác giả (TG) tôi cơ bản chỉ ủng hộ TG ở mong muốn chính: „mong: người Việt (ở Đức) gần nhau hơn, yêu nhau hơn.“

    Tuy vậy cũng như @Nguyễn Thị Lan đã góp ý (tuy chưa thật trúng, vì ở đây là lời văn chứ không phải thơ) là TG đã vô tình đánh đồng khá nhiều các số phận. Ví dụ theo tôi không nên quá đơn giản, dễ dãi khái niệm „tị nạn“ vì không ít người cứ dựa vào đấy, „đến bừa“ các nước, chả cần Vi-sa, chả cần biết thế nào mới đủ tiêu chuẩn tị nạn, khiến cho người tuân thủ nhập cảnh hợp pháp cũng như nhập cảnh theo ý thích bất hợp pháp đều như nhau.

    Còn nói thêm 1 chút về „Thuyền Nhân“ đọc tài liệu mới thấy đa số họ (Theo một thống kê, 2/3 trong số nửa triệu thuyền nhân là người gốc Hoa…theo Wikipedia) không phải người Việt hay gốc Việt, và từ đó nỗi sợ „bom rơi đạn nổ“ để đi tị nạn như lời trong bài thơ có thể phù hợp với Người Hoa nếu theo ý kiến 1 người quan sát phương Tây: Brance Grant: „“Phong trào rời khỏi Việt Nam" là không thể nào chặn lại được, bởi nó bị thúc đẩy vì tin đồn, sự khiếp sợ và sự tuyên truyền ngày càng hiểm độc về chiến tranh giữa Bắc Kinh với Hà Nội.“ – tuy nhiên nhiều khả năng không còn là lí do chính rời Việt Nam của đa số Người Việt ở cương vị Thuyền Nhân. Còn trong giáo dục mà dùng khái niệm „tị nạn“ theo tôi cũng là lạm dụng từ này, vì vấn đề ra nước ngoài học cho mở mang, tốt hơn cho cá nhân, gia đình và đi con đường hợp pháp thì dù là coi dấn thân vào 1 cuộc „chiến đấu để đạt kiến thức“ thì với VN nó đã xảy ra từ lâu chứ không phải sau năm 2.000, dù được Nhà nước cử đi (như 1 giấc mơ với nhiều người trong cuộc) hay sau này tự lo kinh phí mà dùng từ tị nạn cũng không chuẩn, vì tị nạn ở nước Đức chỉ cơ bản bảo đảm cho những ai bị truy cứu chính trị – tóm tắt theo LS Nguyễn Văn Đài dựa vào nguyên tắc tị nạn Quốc tế: „Bất kỳ người Việt Nam nào sợ hãi khi bị ngược đãi, phân biệt đối xử, sách nhiễu, bắt giữ, cầm tù, lo sợ bị xâm phạm sức khỏe, tính mạng vì lý do chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, quan điểm chính trị đối lập, hoạt động nhân quyền, dân chủ, tham gia các tổ chức xã hội độc lập, các đảng chính trị. Thì có quyền tìm kiếm và được tị nạn ở nước khác“ chứ ở họ không cho phép tị nạn kinh tế, mà tị nạn giáo dục càng lạ lẫm (và khi nói về nhân đạo thì hưởng quyền lưu trú nhân đạo chứ không phải tị nạn nhân đạo)!

    Và do ý chủ đạo „tị nạn“ (trốn chạy trước nguy hiểm và truy cứu, truy nã) khiến các số phận Người Việt trong bài thơ xem ra phải chăng chỉ còn là số phận các „con cò“ – thiết nghĩ cần có thêm ý kiến bạn đọc xem có nên coi tình cảnh Người Việt ở Đức có thực sự đa phần „đáng buồn, bi ai“ như vậy không?!

      Tuyết Minh   16/10/2016 22:35
  • Nguyễn Thị Lan

    Rất vui vì phản hồi tích cực của tg. Cá nhân tôi sang hợp tác LĐ từ những năm 80, rồi lấy chồng, ở lại Đức từ hồi đó đến giờ. Tôi chưa hưởng quy chế tị nạn 1 ngày nào, kể cả tị nạn kinh tế hay tị nạn chính trị hay tị nạn nhân đạo (có cả loại này nữa chị Hương ạ!).

    Hiện tôi cũng sinh sống ở Tây Đức và làm việc với cả 2 nhóm người Việt nên rất hiểu vấn đề chị nhắc đến nên về bài thơ thì như bác Lê Quang đã nói "không cần bàn".

    Vấn đề ấy đã tồn tại bao nhiêu năm nay trong cộng đồng rồi và chắc chắn sẽ chưa giải quyết ngay được khi trong chúng ta vẫn có những kẻ khư khư ôm lấy những thù hận hoặc những lý tưởng của mình. Cái tôi muốn nói ở đây là sự chính xác về thông tin và từ ngữ trong văn học thôi ạ!

    Tôi rất khâm phục những người làm thơ vì bản thân không biết làm chỉ đọc thôi bởi vậy rất mong được gặp lại chị với những bài thơ mới. Chúc chị hạnh phúc và thành công.

    NTL

      Nguyễn Thị Lan   16/10/2016 17:18
  • admin

    BBT Báo NguoiViet.de rất vui mừng vì bài viết đầu tiên của tác giả mới Đặng Thị Hương đã được độc giả đón nhận tích cực. Tác giả vừa có lời cảm ơn chị Nguyễn Thị Lan đã nhặt sạn giúp và cảm ơn anh Lê Quang đã hiệu đính dùm Theo đó, Lê Quang đã viết "... tác giả cần sửa thay vì những năm 1990 ,thành những năm 1980 là đủ.". Chúng tôi sẽ sửa bài theo hướng đó.

    Chúng tôi xin cảm ơn các ban đọc Nguyễn Thị Lan và Lê Quang đã góp ý cho bài viết trọn vẹn hơn, cảm ơn tác giả về thái độ cầu thị và trách nhiệm của chị. Mong răng chị Đặng Thị Hương sẽ có những việc làm và bài viết mới khẳng định được quan điểm của mình và cũng là của đông đảo người Việt trên đất Đức.

      admin   16/10/2016 04:39
  • Đặng Thi Hương

    Cảm ơn qúy anh chị đã đọc bài thơ và cho những phản hồi tích cực. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Lan đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân và nhặt sạn giúp. Cảm ơn anh Lê Quang đã nhanh chóng hiệu đính giùm. Mong còn nhiều dịp được gặp gỡ các anh chị trên thi đàn.

      Đặng Thi Hương   16/10/2016 04:09

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây